BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73353)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tháng Ba – tháng sinh nhật Mẹ

22 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 1200)
Tháng Ba – tháng sinh nhật Mẹ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Lúc ở nhà, thật khó mà chọn được một món quà sinh nhật mà không bị Mẹ phàn nàn rằng tiêu pha tốn kém. Mẹ tôi dị ứng với những dịp tổ chức tiệc tùng, ăn uống, đặc biệt là sinh nhật. Có lẽ vì vậy, hầu như năm nào sinh nhật Mẹ cũng lặng lẽ trôi qua.



Mẹ có lẽ là mẫu người hiếm có, chăm chút tiết kiệm từng đồng, sắm sửa tiêu xài cái gì cũng phải suy nghĩ. Tuy nhiên, để giúp đỡ người khác, bà không bao giờ đắn đo.

Tôi còn nhớ một lần chị bán hàng rong gần nhà vay nợ của người khác 1 triệu đồng và phải trả tiền lời mỗi tháng hơn 100 ngàn khoản vay. Mẹ tôi đã gọi chị ấy đến và nói bà sẽ cho mượn 1 triệu - không lấy lời, và chị sẽ trả cho mẹ tôi 1 tháng 100 ngàn khi nào hoàn đủ số tiền đã mượn thì thôi. Chị ấy chỉ trả cho mẹ tôi được vài tháng, sau đó không trả nữa, và mẹ tôi cũng không nhắc gì thêm về chuyện này mặc dù gặp nhau hàng ngày. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ tôi làm như vậy, mặc dù tôi và người thân cằn nhằn nhiều lần. Nhưng Mẹ nói: “Việc mình thấy cần làm thì nên làm, thấy người cần giúp thì nên giúp, chuyện trả hay không là do người ta quyết định. Họ đã khổ thì mình nên san sẻ với họ, ở đời, nghèo khổ không phải là một cái tội, không giữ lời hứa làm mất lòng tự trọng của mình mới là điều đáng sợ”. Có lẽ vì thế mà nguyên tắc sống của Mẹ là không vay mượn ai.

Còn nhớ năm 2009, lúc tôi bị bắt giữ, mấy ngày đầu, các anh Pa24 Khánh Hòa luôn nói với tôi rằng, họ sẽ cho tôi gặp Mẹ, với điều kiện tôi phải dặn Mẹ không được trả lời báo đài nước ngoài. Tôi đã từ chối, bởi tôi cho rằng khi tôi bị giam giữ thì tôi không hề biết chuyện gì xảy ra ngoài kia, và tôi cũng không thể hạn chế quyền được nói sự thật của mẹ mình. Khi Mẹ mang số tiền in áo còn dư mà tôi đang giữ lên nộp lại cho công an, tôi đã không giữ được sự bình tĩnh vốn có trước đó của mình và tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, vì cảm giác có lỗi với gia đình. Bên Pa24 cũng đề nghị mẹ tôi viết đơn bảo lãnh với điều kiện sẽ không để tôi viết blog nữa, nhưng Mẹ đã không làm như vậy.

Tôi biết, mình không phải là một đứa con ngoan như mong đợi bởi chỉ riêng chuyện luôn đặt mẹ mình trong cảnh sống nơm nớp lo sợ vì những người lạ quanh nhà rình rập, vì những cuộc thăm viếng đột xuất, vì những lần đi xa bị hạch hỏi, bị tạm giữ đã khiến cho bà bất an và luôn phải cầu nguyện mỗi ngày.

Mẹ tôi cũng lo lắng cho tôi như trăm ngàn bà mẹ khác thấy con mình đi vào chốn nguy hiểm, nhưng bà không hề phản đối hay ngăn cản, bà dạy tôi cách sống tín thác và trông cậy vào Chúa bằng việc cầu nguyện và đi lễ (mặc dù thỉnh thoảng làm biếng thì tôi vẫn cãi lời bà :D ). Điều này, có lẽ đã giúp tôi vững vàng hơn rất nhiều, để vượt qua những ngày bị giam giữ.

Mẹ tôi là người sống qua hai chế độ, bà hiểu bản chất sự thật của cuộc cách mạng được gọi tên là “giải phóng – thống nhất đất nước” vì bản thân đã trải qua và chiêm nghiệm nỗi đau ly tán xa quê của các cậu dì họ tôi, nhưng sự thật là từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi được nghe bà kể một lời nào về những gì đã diễn ra.

Tôi đã từng là một cá nhân hoạt động rất sôi nổi trong các phong trào sinh hoạt thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên của trường mình theo học, và mẹ không hề ngăn cấm tôi. Đến khi tự bản thân tiếp xúc với Internet, tôi tự mình khám phá sự thật theo cách riêng rồi bày tỏ suy nghĩ bằng blog, tôi vẫn không hiểu vì sao Mẹ không nói cho tôi biết những gì thực sự đã diễn ra.

Cho đến lúc bị bắt người ta hỏi, có phải những gì tôi viết – việc tôi phản kháng là do tôi căm thù chế độ, do ông Ngoại tôi từng là người của Mỹ, do mẹ tôi dạy dỗ tôi như thế không, tôi mới hiểu ra rằng Mẹ đã muốn để tôi lớn lên mà không hề có ý niệm căm thù với quá khứ, điều tôi nhận thức là do bản thân tôi trải nghiệm, có như thế tôi mới đủ lý lẽ và lập luận để bảo vệ quan điểm của mình và hoàn toàn tự tin với điều đó.

Có lẽ vì giống nhau ở tính lạnh lùng nghiêm khắc mà hai mẹ con tôi ít có dịp bày tỏ tình cảm với nhau. Tôi không thường chia sẻ với Mẹ những gì mình suy nghĩ, nhưng sự thật là trong những lúc mệt mỏi và thất baị, Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi.

Tôi thực sự biết ơn Mẹ, bởi không chỉ ngoài việc sinh ra tôi trong cuộc đời này mà còn vì M đã trang bị tinh thần từ những ngày rất nhỏ cho tôi bằng việc thúc đẩy tôi có đam mê đọc sách, và tự tìm kiếm điều mình cần.

Tôi thực sự hãnh diện vì Mẹ đã có những quyết định để bảo vệ và dạy dỗ tôi luôn là người có trách nhiệm với những gì mình hứa, và can đảm với lựa chọn của mình. Mẹ đã từng nói với một người quen mà tôi biết khi họ hỏi vì sao mẹ tôi từ chối việc trợ giúp từ bên ngoài của những người đọc blog tôi rằng: “Tôi hãnh diện vì việc con mình làm, và tôi không bán lời lẽ của con mình để kiếm sống”. Tôi nghĩ, điều đó đã giữ tôi luôn đi đúng đường mình muốn, làm những gì mình thấy cần phải làm mà không có cảm giác mình trục lợi tình cảm của những người yêu quý mình.

Tôi thực sự biết ơn Mẹ, vì đã âm thầm hy sinh lo lắng và ủng hộ tôi bằng việc nhận làm người mẹ thứ hai của bạn Nấm trong những ngày tôi đi học xa.

Tôi thực sự hãnh diện vì là con của Mẹ.

Mừng tuổi Mẹ, tôi mong Mẹ luôn có sức khỏe để ở cùng tôi thật lâu, để biết rằng, tôi nhất định sẽ sống với Mẹ như Mẹ đang sống với bà Ngoại.

Mừng tuổi Mẹ, với tất cả tình yêu và sự tôn kính của một đứa con luôn làm phiền lòng bà.

Mừng tuổi Mẹ, con yêu Mẹ, Mẹ của con.

Mẹ Nấm

22-03-202

Theo Blog Mẹ Nấm
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn