BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 63503)
(Xem: 58467)
(Xem: 35928)
(Xem: 28202)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Di Sản Văn Hóa XHCN

20 Tháng Giêng 200712:00 SA(Xem: 945)
Di Sản Văn Hóa XHCN
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Con người, dù thuộc giống dân nào, bẩm sinh khả năng đều như nhau. Những cách biệt về trình độ dân sinh, dân trí là hậu quả của di sản văn hóa và cách điều hành kinh tế, xã hội của nước đó. Tài nguyên thiên nhiên và vị trí địa lý có góp phần không nhỏ nhưng suy cho cùng phần ảnh hưởng lớn vẫn là yếu tố di sản văn hóa và cách điều hành kinh tế, xã hội.

Hai mặt của di sản văn hóa sẽ ảnh hưởng lên phương cách điều hành kinh tế, xã hội. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ, Nhật Bản và Nam Hàn là hai điển hình, với ý chí quyết tâm chẳng những tự mình khắc phục những mặt yếu như điều kiện tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý mà còn vượt lên trên cái bóng đen di sản văn hóa của họ đồng thời biết cách khai phá và điều hướng mặt sáng của di sản đó sao cho phù hợp với bước tiến của thời đại để rồi chính họ đã học hỏi và tự tạo được cách điều hành kinh tế xã hội trong điều kiện của họ mà thay đổi hẳn số phận của dân tộc họ thay vì cứ gật đầu ba phải “sao cũng được” hay “thôi thế cũng đành” như dân tộc VN chúng ta. Chứng minh cho lập luận này, cứ hãy nhìn sự cách biệt về dân sinh dân trí giữa nhân dân hai nước Đông Đức và Tây Đức trước đây cũng như Nam Hàn và Bắc Hàn hiện nay.

Nhìn lại đất nước VN mình, cho dù được thiên nhiên ưu đãi nhiều mặt như tài nguyên, khí hậu cùng với vị trí địa lý thuận lợi đáng kể, có sông dài biển rộng, có rừng sâu núi cao, thuận lợi hơn hẳn nhiều nước trên thế giới nhưng hiện tại chỉ mỗi việc được “hóa cọp” như Thái Lan cũng đã là điều “em mơ gặp bác Hồ”. Là người VN có lòng với quê hương đất nước, bất cứ ở nơi đâu, dù là ở quê nhà hay đang tha phương nơi hải ngoại ai mà không thấy hổ thẹn ở sự thua kém vô lý đau lòng này mà thầm tự hỏi “vì đâu nên nỗi?”

Trong nhiều thế kỷ, dân tộc VN chúng ta chịu ảnh hưởng bởi văn hóa phong kiến phương bắc với ý thức hệ Khổng Mạnh và đã hài lòng với khuôn mẫu xơ cứng của nó để rồi phải dẫm chân tại chỗ bỏ mất tinh thần khai phá cùng óc sáng tạo và sau đó, đùng một cái được thay thế bởi ý thức hệ cộng sản tệ hại hơn. Nếu ý thức hệ Khổng Mạnh có hai mặt sáng tối thì ý thức hệ Cộng Sản chỉ có một mặt tối duy nhất. Ý thức hệ Cộng Sản đã đến “khai hóa” dân tộc VN chúng ta bằng cách nói theo kiểu Trần Mạnh Hảo là “lẻn vào cửa sau dưới chiêu bài độc lập dân tộc” và sau đó là cưỡng bức bằng mũi súng bạo lực khi mà dân tộc VN vừa chớm biết được là đã đến lúc phải xét lại toàn bộ các giá trị và tập quán lạc hậu của mình. Bất hạnh của dân tộc ta cũng kể từ đấy và bóng đen di sản văn hóa XHCN nhập cuộc “bội thu” cũng kể từ đây. Cũng để chứng minh cho lập luận “bóng đen bất hạnh” này, chúng ta cứ nhìn sự giả từ không lưu luyến của những nước xuất cảng ra nó cũng như những nước bị nó áp đặt.

Bóng đen di sản văn hóa XHCN bao trùm và lây lan tới toàn xã hội, nó kéo lùi sự phát triển của cả một cộng đồng dân tộc. Trước tiên là nó đã hồ hởi nhập vai một cách sáng tạo và nhuần nhuyễn lên “giai cấp đảng”, những kẻ nắm quyền lực, từ cấp xã huyện lên đến tỉnh thành rồi chễm chệ đi vào cửa lớn của trung ương mà Đảng CSVN là kiến trúc sư của công trình “phi vật thể” này. Những thú nhận dưới đây của những người có trách nhiệm như là một thái độ “điều tiết” bằng hình thức tự phê được giõng dạc tuyên bố chỉ trong nội bộ đảng CSVN đã cho thấy rõ một sự thật là, nếu nhân dân VN “anh hùng” được phép chọn người bằng chính lá phiếu tự do của mình như nhân dân ở các nước dân chủ trên thế giới thì nhà cầm quyền kiểu như đảng đã tự phê sẽ bị họ cho ra rìa.

Nghiêm trọng trước tiên là sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền. Nạn tham nhũng, dùng tiền của Nhà nước tiêu xài phung phí, ăn chơi sa đọa không được ngăn chặn có hiệu quả. Hiện tượng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, kèn cựa địa vị, cục bộ, địa phương, bè phái, mất đoàn kết khá phổ biến. Những tệ nạn đó gây sự bất bình của nhân dân, làm tổn thương uy tín của Đảng, của Nhà nước.

Những người có trách nhiệm sau đó đã hạ quyết tâm đề ra phương hướng khắc phục và hàng năm cứ sau mỗi lần như vậy là điệp khúc “nói dzậy mà không phải dzậy” được trỗi lên vang lừng theo điệu nhạc “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” làm nức lòng bao “đầy tớ” của nhân dân rồi sau đó chìm vào quê lãng. Thế là thói cũ cứ vẫn vậy, thậm chí được nhân lên, nhân lên ngang tầm với thời đại “nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN“. Rầm rộ nhất vẫn là trong lĩnh vực tham nhũng, quan liêu, chạy chức, chạy quyền, ngành nào làm ăn theo tư thế của ngành ấy. Ví dụ như ngành giáo dục thì dịch vụ mua bằng, bán điểm, bán đề thi, chạy trường v.v.. được phổ biến rộng rãi, ở lãnh vực văn học-nghệ thuật thì ngày càng xuống cấp. Cái thời thỉnh thoảng có những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị đã qua rồi và thay vào đó là tình trạng đạo Văn, đạo Thơ và đạo Nhạc v.v..

Riêng ở ngành tư pháp thì như thế nào? Tại kỳ họp Quốc hội tháng 11, chánh án Tòa án Nhân Dân tối cao Nguyễn Văn Hiện đã thừa nhận hiện tại ngành tư pháp đã phải vơ vét cả những người không đủ tiêu chuẩn để làm thẩm phán chỉ vì đòi hỏi cấp bách của nhu cầu. Thừa nhận này đã không lấy gì làm bất ngờ đối với chúng ta nhưng nó đã vô tình để lộ ra cái trình độ nghiệp vụ đáng lo ngại của hầu hết những người nắm giữ công lý.

Người đứng đầu ngành tòa án mà phát ngôn trước Quốc hội như vậy thì thử hỏi những thẩm phán thuộc cấp của “thủ trưởng loại này” sẽ là như thế nào? Rồi lại còn có cả những thẩm phán thuộc diện xử án theo mệnh lệnh, theo chỉ thị, theo quán tính “đấu tố” thì cái chắc thẩm phán thuộc diện vơ vét như ông ta đã “tự khai” sẽ cho ta thấy được tiền đồ của ngành này. Có một hiện tượng không thể chối cãi được gần đây ở Việt Nam đó là chuyện chạy án, rồi việc mua chức mua quyền diễn ra ngay trong ngành gọi là bảo vệ pháp luật. Cái nơi làm “Bao Công” lẽ ra phải nghiêm khắc và liêm khiết nhất thì lại là nơi “trùm sò” của tham nhũng. Ngành giáo dục, văn học, tư pháp mà còn như vậy thì trách chi những ngành còn lại, làm sao mà họ có thể chịu lép vế.

Nước trong phải từ nguồn, trên nghiêm dưới mới nghiêm. Với tình hình hiện nay, từ tổng bí thư, chủ tịch nước, các ủy viên trung ương và thành viên Chính phủ nêu gương tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng, chống lãng phí là đòi hỏi vô cùng cấp bách! Có thể khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát: muốn ra khỏi tình hình khó khăn hiện nay, trước hết nghiêm phải từ bên trên

Câu trên được viết thành tít lớn trên báo Tiền Phong, không biết kết quả có được “như ý” như dụng ý tích cực của nó hay không? Thông thường ở nơi công cộng nào trong thành phố của VN mình có ghi bản “cấm tiểu bậy” thì y như là nơi đó là nơi khai nhất.

Cũng trong “chủ đề” này báo Tuổi Trẻ đã thuật lại những thiệt hại của trận bão Xangsane đối với hai tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị và cho biết:

Bão Xangsane tàn phá khốc liệt miền Trung. Nhà nước hỗ trợ miền Trung 50 tỉ đồng và 1.500 tấn gạo, trong đó Quảng Ngãi được hỗ trợ 5 tỉ đồng, Quảng Trị 3 tỉ đồng. Thế nhưng hai ông lãnh đạo mới về hưu đã có tiêu chuẩn xe công phục vụ suốt đời, vẫn tưởng xe của hai ông dùng còn tốt, tiếp tục được dùng, nhưng Nhà nước lại mua cho mỗi ông một xe mới giá 2,5 tỉ đồng 1 xe.

Hai xe là 5 tỉ đồng bằng tiền hỗ trợ bão lụt cho Quảng Ngãi, gần gấp đôi tiền hỗ trợ cho Quảng Trị. Hai ông lãnh đạo mới về hưu đó là hai “anh giai” vì nước vì dân nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương và nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An.

Nước không trong cũng từ nguồn, trên không nghiêm dưới mới không nghiêm” là điều đương nhiên, di sản văn hóa XHCN đã rơi vào trường hợp này như là một biện chứng và đương nhiên nó chẳng những không dừng lại ở giai cấp thống trị mà còn lây lan tới toàn xã hội đã là một logic, đến đỗi đã làm cho những người vừa nắm quyền lực vừa là trong cuộc cũng tự thấy được mà khẳng định đó là những thói tật không tốt thì cũng đủ biết sự vụ đã tồi tệ đến là như thế nào.

Nhiều biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo làm cho xã hội lo lắng như sự suy thoái đạo lý trong quan hệ thầy trò, bè bạn, môi trường sư phạm xuống cấp; lối sống thiếu lý tưởng, hoài bão, ăn chơi, nghiện ma túy… ở một bộ phận học sinh, sinh viên; việc coi nhẹ giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và các bộ môn chính trị, khoa học xã hội và nhân văn.

Coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ… đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không ít trường hợp vì đồng tiền và danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp. Buôn lậu và tham nhũng phát triển. Ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác gia tăng. Nạn mê tín dị đoan khá phổ biến. Nhiều hủ tục cũ và mới lan tràn, nhât là trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Thật ra bất cứ dân tộc nào cũng có một số lượng người dân có ý thức kém, có những thói tật không tốt. Số lượng người này ít hay nhiều phụ thuộc phần lớn vào di sản văn hóa, vào tập quán địa phương, vào thực chất của nền giáo dục, vào sự nghiêm minh của pháp luật nước đó, đó cũng là những yếu tố cơ bản tạo nên ý thức cho mỗi người dân. Người VN mình như đã nói do nghèo đói, do chiến tranh thù hận triền miên, do phải tranh ăn tranh sống trong điều kiện lạc hậu để tồn tại nên số lượng người có ý thức kém là không nhỏ.

Sau đây người viết cũng xin liệt kê một cách chủ quan những đức tính tốt xấu của người VN mình, lẽ dĩ nhiên là còn thiếu xót.

  • Có tính tiết kiệm nhưng lại thích sĩ diện, khoe khoang nên dễ dẫn đến hoang phí vô ích.

  • Sáng dạ, khéo léo, học hỏi nhanh nhưng cũng dễ thỏa mãn, không có tính chủ động hoàn thiện đến cùng của sản phẩm hay công trình.

  • Có khả năng tiếp thu nhanh song chỉ thích học lỏm, học nhái. Ngoài ra, học tập thường không phải là do ý thức tự thân, học vì sĩ diện, vì gia đình và vì địa vị xã hội

  • Tùy theo hoàn cảnh mà lao động siêng năng hay cần cù chứ không phải do bản chất.

  • Tinh thần đoàn kết, tinh thần chia sẻ chỉ có khi đứng trước nguy cơ chung hay quyền lợi của phe nhóm.

  • Hiếu khách, chiều khách, xởi lởi nhưng không dài lâu.

  • Tính thực dụng chỉ đươc phát huy ở mặt sinh tồn, ở mặt lợi lộc vật chất

  • Có thói quen giải quyết những vấn đề cá nhân hay tập thể thường là qua giải pháp cá nhân.

  • Ý thức bảo vệ thiên nhiên kém, không biết yêu thú vật, bất cứ con gì ăn được là ăn.

  • Có tinh thần bao dung nhưng không bao dung đến lẽ tận cùng của nó.

  • Vịn vào số phận để rồi cam chịu hơn là tự vượt thoát.


Tất cả những mặt xấu tốt trên nếu được dung hòa cùng tinh thần bác ái của Phật Giáo, tinh thần vị tha của Thiên Chúa Giáo hay đạo lý của Khổng Mạnh thì tệ lắm mặt mạnh cũng được duy trì và mặt yếu sẽ phải giảm đi, nhưng bất hạnh thay nó được hoà mình vào cái tinh thần bạo lực của chuyên chính, cái đạo lý lừa mị giả trá của vô sản nên hậu quả của nó như đang hiện có là điều không lấy gì làm ngạc nhiên.

Chẳng những thế, xã hội VN ngày nay để tìm được những đức tính cương trực, sĩ khí, công dung ngôn hạnh và nhất là cái thiện của con người ờ những thế hệ gần đây mà những thế hệ trước đã thấm nhuần quả là không dể. Nói vậy cũng không có nghĩa là không có, nhưng tìm được chữ “có” này rõ là hơi bị hiếm. Việc con cái bất hiếu, ngược đãi ngay cả với bậc “sinh thành dưỡng dục” của mình đã là chuyện không lạ lẫm gì! Lẻ ra khi cha mẹ mình đã đến tuổi về chiều, chỉ mơ ước sống đơn giản bình yên những ngày cuối đời còn lại trong mái gia đình êm ấm bên con bên cháu phải là điều đương nhiên. Nhưng than ơi! những hành vi ngược đãi vô học, độc ác của những phần tử bất nhân bất hiếu đã được nhan nhản đăng trên những trang báo trong nước hàng ngày xem đến “chóng mặt” và không kể xiết, nào là, vì mẹ không cung phụng tiền cho con đánh bài, hút xì ke con nổi khùng xô ngã cả bàn thờ tổ tiên ông bà; Say rượu lấy cả hình ảnh của cha trên bàn thờ ném xuống đất,vạch quần đái lên tấm ảnh rồi văng tục “Đ…m…ông sinh ra tui làm chi cho tui khổ”; Nhậu say về đánh cha, chưa thoả mản còn đòi đá chết cả bà nội, bà con chòm xóm ai cũng biết chuyện nhưng không ai dám ngăn cản vì đó là chuyện riêng của gia đình người ta.

Con cái bất hiếu với cha mẹ cũng thiên hình vạn trạng. Kẻ vòi vĩnh đòi tiền, kẻ say sưa chửi mắng….cũng có cả những kẻ nhẩn tâm đến mức nhốt mẹ mình vào cầu tiêu hơn một năm rưỡi cho đến khi mẹ qua đời vì “nàng dâu” không muốn săn sóc vệ sinh cá nhân cho mẹ mình vốn đã yếu chân yếu tay v.v… & v.v…

Chúng ta không thể chỉ đổ lỗi vì nghèo khó mà con cái ngược đãi với cha mẹ, những người đã sinh ra ta nhưng nó còn phát xuất từ những nguyên nhân sâu xa đã âm ỉ lẻn vào tâm khảm thế hệ VN hiện tại tự lúc nào mà không biết.

Nếu đã từng là học sinh dưới mái trường XHCN, không ai có thể quên được 5 điều Bác Hồ dạy cho thiếu niên nhi đồng là “Yêu tổ quốc , yêu đồng bào -học tập tốt , lao động tốt - đoàn kết tốt , kỷ luật tốt - giữ gìn vệ sinh thật tốt - khiêm tốn ,thật thà , dũng cảm.

Trong 5 điều này chúng ta thử tìm xem có điều nào dạy thiếu niên nhi đồng thương yêu và hiếu để với cha mẹ mình không? Xa hơn là những hình ảnh con tố cha, vợ tố chồng anh em đấu tố nhau ở thời kỳ CCRĐ cũng như hình ảnh hèn mọn bà con cùng chòm xóm rình rập, dòm ngó thậm chí theo dõi nhau để khai báo với chính quyền cũng chỉ vì chén cơm manh áo trong suốt cả chiều dài thời bao cấp để rồi dây dưa cho đến bây giờ mà đảng CSVN là người rắp tâm chủ trương. Đây mới chính là nguyên nhân sâu xa làm tiêu hao đi cái tính thiện của con người.

Muốn xây dựng thành công Xã Hội Chủ Nghĩa phải có con người mới chủ nghĩa xã hội“, bài thơ Thế Này Là Thế Nào… của tác giả Trần Ái Dân sau đây đã vẽ lên được trọn vẹn chân dung thật của con người mới XHCN là như thế nào:


Thời buổi thế này là thế nào hả giời
Làm xịt lốp xe – đinh rải đầy đường xá
Giữa phố đông người rạch mặt người
Khách tàu hoả tha hồ ăn đá

Thời buổi thế này là thế nào hả giời
Các cô gái ra đường mông phải độn các-tông
Sợ những mũi kim tiêm cắm phập
Kim bết si đa đâu phải vô trùng

Thời buổi thế này là thế nào hả giời
Đến cục cứt cũng là cứt rởm
Nông phu phải miết tay, phải ngửi kiểm tra
Người ta luyện đất sét giống cứt người ghê gớm

Thời buổi thế này là thế nào hả giời
Trò giữa lớp phang Thày, con nện Cha trước bàn thờ tổ
Thịt lợn quay bôi véc ni đỏ lự
Foóc-môn ngâm xác người pha bánh phở cho ngon

Thời buổi thế này là thế nào hả giời
Xương trâu bò thế xương liệt sĩ
Trâu bò lên ngôi “Tổ quốc ghi công”
Được toàn dân dâng hoa, quỳ bài bái lễ

Thời buổi thế này là thế nào hả giời
Vua xuất xứ từ một anh hoạn lợn
Diễn văn eng éc tiếng lợn kêu
Đất nước tàn tạ xót xa
Triều đình cắn xé thối tha
Vua vẫy tai nhởn nhơ, hếch mũi lên hơn hớn


Thời buổi thế này là thế nào hả giời

À … thì ra con người mới CNXN là như thế, còn gì để mà nói và cũng để chấm hết, người viết có một câu chuyện bên lề xin được thố lộ, thiết nghĩ ít nhiều cũng liên quan đến nội dung bài chủ này.

Một vị cao niên khả kính sau khi đọc hết một bài chủ cùng với những ý kiến đóng góp của bạn đọc trong diễn đàn ĐCV đã ân cần nói với người viết là: Nếu khắc phục được những lời nặng nhẹ với nhau theo kiểu “quăng xích chó” thậm chí sử dụng cả những từ ngữ thô lỗ bôi bẩn làm phương tiện đối thoại cũng như cứ khư khư bảo lưu ý kiến của mình mà không chịu lắng nghe ý kiến hợp tình hợp lý của người khác thì tôi tin chắc rằng những người cùng tham gia diễn đàn chẳng những sẽ học hỏi được nhiều, thậm chí rất nhiều, tiết kiệm được thời gian phải mò mẫm tìm tòi như thế hệ chúng tôi trước đây mà còn làm tốt được chức năng hướng dẫn dư luận quần chúng. Cậu cứ mạnh dạn thử viết một bài nói về “thói tật” của người Việt mình xem sao?

Nghĩ rằng đây là lời nhắn nhủ chân tình của một đàn anh đi trước đối với thế hệ đi sau. Trong ý nghĩ đó, người viết xin cảm ơn trước những góp ý mang tính xây dựng với tinh thần đối thoại ôn hòa và lắng nghe, chứ đừng để câu thơ lục bát ví von của dân gian sau đây trở thành hiện thực.


Việt Nam đất nước anh hùng
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều



Và lẽ dĩ nhiên rất mong được học hỏi nhiều từ quý bạn.

SôngLô
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn