Cũng bởi lý do đó, trong những năm gần đây giới cầm quyền của nhà nước CHXHCN Việt Nam đã đề ra một số giải pháp nhằm cải thiện và làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng này mà điển hình là nghị quyết 36CP được cho ra đời. Tuy nhiên tính thuyết phục của nghị quyết này đối với kiều bào là không mấy thuận lợi do tính không mấy trong sáng và trịch thượng của nó.
Mới đây, trả lời phỏng vấn của một tuần báo do người Việt làm chủ bút ở Hoa Kỳ, cựu Thủ Tướng nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Kiệt đã đưa ra lời tuyên bố “Ở thời điểm này là vận hội cho sự hoà giải giữa tập thể người Việt hải ngoại và nhà nước Việt Nam“, ông kêu gọi “bộ phận người Việt ở hải ngoại hãy xóa bỏ hiềm khích, bắt tay xây dựng quốc gia“. Ngoài ra ông còn khuyên nhủ, “Dân tộc và đất nước Việt Nam là của chung mọi người, không riêng của ai“, “người dân trong cũng như ngoài nước đều phải có trách nhiệm đóng góp cho quốc gia“, “cứ cố chấp với nhau mãi thì đất nước sẽ không bao giờ lớn mạnh“, để rồi ông chủ quan chỉ trích những kiều bào chống đối nhà nước độc tài CS Việt Nam là “thành phần cực đoan, đồng thời đang làm hại cho đất nước“.
Do “đọc” được những lời tuyến bố, khuyên nhủ và chỉ trích đầy tính chủ quan và giả nhân giả nghĩa này của ông Võ Văn Kiệt, thấy được những toan tính dối lừa tinh vi nầy của ông, người viết đã có bài góp ý “Đôi lời thẳng thắn cần trao đổi với ông Võ Văn Kiệt về vấn đề hòa giải” đã đăng trên các trang báo và diễn đàn diện tử như ĐCV, VietNamReview, ThôngTin Berlin và đã được mọi giới ũng hộ. Nhân đây người viết xin đưa ra để rộng đường dư luận mà cùng đánh giá sự kiện này.
Thưa ông Võ Văn Kiệt,
Đứng trên lập trường dân tộc với mục tiêu vì một nước VN tự do, dân chủ và tôn trọng quyền làm người, lấy tinh thần hòa giải để xử sự với nhau và bằng phương tiện đấu tranh ôn hòa bất bạo động, tôi thẳng thắn trình bày với ông về những điểm mà ông đã kêu gọi cũng như đã kết án.
Cho dù là bất cứ ở thời điểm nào, tập thể người Việt Nam dân chủ ở hải ngoại vẫn luôn là một bộ phận không thể tách rời đối với cộng đồng dân tộc VN thân yêu của chúng ta, điều này chẳng những không chỉ được những người có thẩm quyền trong nước thường hay nhắc đến hay đã khẳng định trong Nghị Quyết 36CP của nhà nước CHXHCNVN ở vài năm gần đây như đã nói trên mà đã từ lâu, ngay cả khi đang âm thầm trong tủi nhục, lầm lũi bỏ nước ra đi, tập thể người VN ở hải ngoại đã khẳng định được điều này. Đây là một khẳng định đúng dù là của giới cầm quyền hay của dân đen hiện nay, dù là của kẻ chiến thắng hay là người chiến bại ngày hôm qua thậm chí ngay cả của nạn nhân hay là thủ phạm của bất cứ cơ chế độc tài nào và lẽ dĩ nhiên bất cứ một lý luận phản bác nào cũng đều không có khả năng thuyết phục.
Như chúng ta đã biết, do hoàn cảnh lịch sử mà những thành phần trong cộng đồng dân tộc VN chúng ta đã có những hiềm khích, thậm chí hận thù với nhau gây nên biết bao đau thương, đổ vỡ và oán hờn và cũng do hoàn cảnh lịch sử mà một thành phần của dân tộc cuối cùng đã phải liều thân bỏ nước ra đi với nỗi thương nhà thương nước cùng niềm đau ray rứt khôn nguôi. Thế nên hòa giải phải là một bắt buộc giữa các thành phần trong cộng đồng dân tộc VN chúng ta với nhau, nếu muốn cùng nhau chung lưng đấu cật xây dựng một nước VN đàng hoàng, to đẹp, công bằng, ấm no và hạnh phúc.
Trước hết chúng ta cần hòa giải một cách bình đẳng giữa những người VN có quá khứ chính trị khác nhau, nhất là những người theo đảng Cộng Sản và những người không theo đảng CS cũng như những người theo những đảng phái quốc gia khác. Với thân phận bị đô hộ, bị chia để trị, bị rơi vào cảnh chiến tranh trong quá khứ của đất nước và nhất là do bản chất độc quyền “yêu nước”, đảng CSVN bằng phương tiện “bạo lực cách mạng” đã tìm mọi cách tiêu diệt các đảng phái quốc gia khác, đến khi cướp được chính quyền đảng CSVN đã lần lượt bắt bớ, hành hạ và thủ tiêu các đảng viên của những đảng phái này đồng thời loại các đảng phái này ra ngoài vòng pháp luật của nhà nước XHCN gây nên biết bao thù hận, oán hờn.
Thứ đến là chúng ta cũng cần phải hòa giải các tôn giáo với nhau, nhất là Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, hai tôn giáo lớn, vì trong suốt dòng sinh mệnh truyền giáo của mình hai tôn giáo này luôn bị các thế lực cầm quyền phân biệt đối xử, áp đặt và có lúc đưa vào thế đối đầu.
Chúng ta cũng cần phải hòa giải giữa cộng đồng quốc gia người kinh với các dân tộc ít người, vì đây là một thành phần trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc luôn bị đứng bên lề, bị kỳ thị thậm chí bị bỏ rơi và hất hủi.
Chúng ta cũng cần hòa giải đồng bào giữa hai miền Nam và Bắc với nhau, vì đã thường xuyên bị chia cắt, bị đặt vào thế tương tranh cũng như do sự phân biệt đối xử của các thế lực độc tài cầm quyền.
Thế nên, dù bất cứ ở thời điểm nào, ngay cả ngày 30-4-1975 chứ không phải chỉ riêng ở thời điểm này mới là vận hội cho sự hòa giải giữa người VN chúng ta với nhau. Cộng đồng Người Việt hải ngoại là một tập thể vì yêu chuộng tự do dân chủ mà phải âm thầm gạt lệ bỏ nước ra đi nên nó luôn là một tâp thể người Việt hải ngoại đấu tranh cho tự do dân chủ, do đó nó không thể nào chấp nhận bất cứ một chế độ độc tài nào trên đất nước VN thân yêu của mình. Đảng CSVN đã và đang độc quyền lãnh đạo đất nước VN mà tập thể người VN ở hải ngoại đã từng là nạn nhân của nó, thế nên hơn ai hết tập thể người VN ở hải ngoại mới là người có quyền nói đến hòa giải và đòi hỏi những điều kiện để hòa giải nếu đảng cầm quyền CSVN thật tâm vì quyền lợi của dân tộc mà yêu cầu. Lời kêu gọi nhiệt tình của ông đã bị đặt ngược chỗ.
Xây dựng đất nước là bổn phận cũng là niềm vinh dự của mọi người công dân cho dù là trong nước hay ở hải ngoại. Xây dựng đất nước không phải chỉ thuần về mặt cơ sở vật chất, về kinh tế không thôi mà song song với nó mặt tinh thần quý giá của con người cũng cần phải cấp bách xây dựng và đây cũng là một đòi hỏi cơ bản. Người Việt Nam trong cũng như ngoài nước luôn ưu tư và đóng góp cho sự phát triển mọi mặt của đất nước mà nhất là cho những giá trị cơ bản của mặt tinh thần quý giá này, đó là tự do, dân chủ và nhân quyền. Mong ông cũng đừng quên rằng người ta vì một lý do nào đó phải rời xa quê hương chứ quê hương không thể nào rời khỏi trái tim của họ được.
Chính quyền VN hiện thời là một chính quyền độc tài đảng trị, không có dân chủ, với chủ trương độc quyền lãnh đạo, độc quyền yêu nước và độc quyền lẽ phải nên đã có thái độ dị ứng, hiềm khích với bộ phận người việt dân chủ ở hải ngoại, những người không đồng ý với những chủ trương độc quyền ấy. Lời kêu gọi nhiệt tình của ông lại một lần nữa đã đặt ngược chỗ.
Thưa ông Võ Văn Kiệt,
Hẳn ông vẫn chưa quên lúc ông còn làm Bí Thư Thành Ủy TP Hồ Chí Minh trong một cuộc họp trao đổi với những người trí thức được gia đình bảo lãnh đi đoàn tụ ở nước ngoài. Lúc bấy giờ ông có đề nghị với họ là: Các anh chớ vội đi, hãy ráng ở lại giúp chúng tôi thêm vài năm nữa, xem chúng tôi có làm được hay không, bằng không thì hãy đi.
Thoạt nghe qua lời đề nghị nhiệt tình này của ông, những người chưa có cơ hội thấm nhuần tư tưởng dân chủ một cách thấu đáo và bằng cảm tính của mình đều cho đây là lời đề nghị của một người lãnh đạo đầy lòng nhân ái, có trước có sau, thương dân thương nước. Nhưng qua cái nhìn của người dân chủ thì nó lại khập khiễng làm sao, nó chỉ chứng tỏ một điều duy nhất, đó là sự độc tài vụng về của một “thế lực” đầu cơ chính trị.
Nếu làm không được thì chúng tôi phải xuống để cho người khác làm được lên thay thế, chứ sao lại bảo nếu chúng tôi làm không được thì các anh hãy đi và chúng tôi vẫn tiếp tục “ngồi lì”?! Với não trạng này thì những người dân chủ hải ngoại đóng góp được gì cho quốc gia khi mà dưới sự cai quản của quốc gia ấy là những kẻ độc tài “thô thiển” và “vũ phu” đến như vậy. Nó chẳng khác nào bảo một người thợ sửa một cái máy mà đồ nghề trao cho người thợ ấy chỉ có một cái búa. Tác dụng của cái búa là gì hẳn ông đã rõ. Đến đây tôi chợt liên tưởng đến một câu nói được truyền miệng trong dân gian dưới chế độ XHCN của nước VN mình mà thấy thấm thía, “Lòng nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại”, ôi! nó chí lý làm sao.
Là người VN yêu nước chân chính không ai là không đồng ý rằng “Dân tộc và đất nước Việt Nam là của chung mọi người, không riêng của ai” và nếu người VN mình “cứ cố chấp với nhau mãi thì đất nước sẽ không bao giờ lớn mạnh“.
Thưa ông Võ Văn Kiệt,
Kể từ ngày đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền cho đến nay, thử hỏi đảng CSVN có xem dân tộc và đất nước VN là của chung mọi ngưòi hay không?
Trong hơn 60 năm qua, đảng CSVN dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh với chủ thuyết Max-Lenin, đảng CSVN đã đặt quyền lợi tổ quốc, dân tộc, và đất nước Việt Nam sau quyền lợi của cái gọi là “thành trì cách mạng vô sản”, “thế giới đại đồng” hay “cộng sản quốc tế”. Đảng CSVN đã thi hành tất cả mọi biện pháp đàn áp tàn bạo và ác độc nhất như đấu tranh giai cấp, triệt bỏ trí, phú, địa, hào, áp dụng văn hóa đấu tố của CS quốc tế, CS Trung Quốc vào cải cách ruộng đất, rồi vụ án nhân văn giai phẩm, rồi đánh tư sản v.v.. tiêu hủy nền văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc và gây nên biết bao cảnh tang tóc oán hờn, đưa đất nước rơi xuống ngang hàng với các nước đói nghèo và lạc hậu nhất thế giới. Chưa hết, đảng CSVN còn âm thầm ký kết hiệp định biên giới đất liền và lãnh hải với nước CS láng giềng Trung Quốc, đem đất biển của tổ tiên trao cho bá quyền bành trướng này mà hoàn toàn không hỏi ý kiến nhân dân. Thử hỏi, những hành vi này của đảng CSVN có phải là hành vi xem “dân tộc và đất nước là của chung của mọi người” hay không? Nói trắng ra, tất cả mọi quyết định lớn nhỏ về đất nước đều hoàn toàn chỉ do một nhóm nhỏ trong Bộ Chính Trị đảng CSVN tự quyết định lấy mà không một ai khác được quyền “xía vào”. Thử hỏi ai cố chấp, toàn dân VN ư ? người Việt hải ngoại ư? Họ ngăn cản những gì và đã cố chấp những gì ?
Nhân đây tôi cũng thẳng thắn đặt đến ông những câu hỏi mà người VN trong nước cũng như ở hải ngoại rất bức xức về ông, về đảng của ông.
Tại sao trước đại hội 10 của đảng CSVN được triệu tập vào tháng 4 năm 2006, là đảng viên cao cấp đã có lúc ông đưa ra kiến nghị cùng những lời chỉ trích đối với đảng của ông bằng những lời bộc trực và thẳng thắn nghe ra rất chí tình, phải lẽ và điều này được cộng đồng người Việt trong cũng như ngoài nước hoan nghênh xem như là một thiện ý của một con người muốn hoàn thiện vậy mà hà cớ sao bây giờ ông lại nói những lời hoàn toàn khác, chẳng lẽ có hai ông Võ Văn kiệt ở trong ông hay là vì thời gian đó ông có nhu cầu đấu tranh chỗ đứng cho vây cánh, cho đàn em và bây giờ nhiệm vụ đã hoàn tất? Bắt nguồn từ câu hỏi này để có được câu hỏi tiếp theo là, tại sao khi còn là Ủy viên Bộ Chính trị và thủ tướng chính phủ ông không thực hiện những điều ông kiến nghị mà chờ đến lúc nghỉ hưu với một gia tài bề thế, an toàn ông mới kiến nghị?
Tại sao sau ngày 30-4-75 đảng CS của ông chẳng những đã không kêu gọi tất cả mọi người trong đó có người chiến thắng, có kẻ chiến bại hòa giải với nhau, xóa bỏ hận thù, xây dựng đất nước mà còn tỏ rõ thái độ kỳ thị ác nghiệt, thù hằn, lăng nhục và hành hạ họ cùng những người thân và đến bây giờ khi họ đã trở thành người Việt hải ngoại với một tập thể có khả năng, có tiếng nói, có tư thế về mọi mặt thì đảng CS của ông lại kêu gọi hòa giải? Cũng bắt nguồn từ câu hỏi này, câu hỏi được đặt ra tiếp theo, là liệu những mỹ từ dân tộc, hòa giải, đoàn kết, ngôi nhà chung, yêu nước thương nòi được nẩy nở trên môi những người CS mà nhất là những người CS có chức có quyền như ông là xuất phát từ trái tim từ tấm lòng hay xuất phát từ một toan tính?
Thưa ông Võ Văn Kiệt,
Có một điều nếu tỉnh táo mọi người dân sẽ nhận ra ngay là kể từ lúc cướp được chính quyền trong tay dưới sự cai trị độc tài đảng trị của mình, đảng CSVN luôn đồng hóa đất nước VN với nhà nước CHXHCNVN do Đảng CSVN lãnh đạo, thậm chí còn có những ví von đến không thể nào chấp nhận được, đó là “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” hay “yêu chủ nghĩa xã hội là yêu nước”, “Đất nước ta anh hùng, nhân dân ta anh hùng, đảng ta anh hùng”, “Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành , khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” v.v.. còn bây giờ thì bảo cộng tác với chế độ mới là đóng góp cho quốc gia. Lời kêu gọi nhiệt tình này của ông hoàn toàn không có giá trị.
Thưa ông Võ Văn Kiệt,
Ngoại trừ một thiểu số xử sự bằng cảm tính, phần còn lại của đại đa số người Việt sống ở hải ngoại ở thế hệ thứ nhất họ đều là những người đã nếm trải sự kỳ thị và bất công nên họ biết thế nào là lẽ phải và công lý, họ thẩm thấu được giá trị của tự do, dân chủ và nhân quyền. Riêng ở thế hệ thứ hai, vì nhờ sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở môi trường lành mạnh của những nước văn minh, tự do và nhân bản, do đó tôi xin khẳng định là, tất cả mọi sinh hoạt xã hội hay đấu tranh chính trị của thế hệ này đều nằm trong tinh thần trong sáng, chừng mực và ôn hòa. Tôi hoàn toàn không tin rằng những hành động của họ là những hành động cực đoan và quá khích như ông đã chỉ trích, vì điều đó không được giáo dục ở học đường, không được dung dưỡng ở xã hội văn minh nơi họ cư ngụ, hơn nữa nó không phải là phương cách tốt cho đấu tranh dân chủ của đất nước và cũng không phù hợp với xu thế của thời đại. Những người có tâm thức với quê hương đất nước, lẽ dĩ nhiên không ai chấp nhận điều này.
Nhân đây, lại một lần nữa mong ông đừng ngộ nhận mà qui chung đất nước VN, dân tộc VN với nhà nước độc tài CSVN là một, mà phải tâm tâm niệm niệm rằng, “Đất nước VN là một, dân tộc VN là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi” đây là câu nói của ông Hồ mà tôi tâm đắc. Sự việc ông kết án họ là thành phần cực đoan đồng thời đang làm hại cho đất nước là một kết án không phải lẽ.
Nhân dịp năm mới tôi chúc ông được sức khoẻ và nhất là đầu tư được những nỗ lực đúng đắn hơn, chân thật hơn trong công cuộc chấn hưng và cho quá trình dân chủ hóa đất nước.
Trân trọng chào ông
Cũng qua bài phỏng vấn và trả lời của ông Võ Văn Kiệt người viết có nhận định như sau:
1. Chứng tỏ việc kêu gọi người Việt hải ngoại qua nghị quyết 36CP của đảng CSVN trong thời gian qua là không đạt được mục đích.
2. Ông Võ Văn Kiệt, người được mệnh danh là có khuynh hướng đổi mới, tuy đã về hưu, hết chức hết quyền nhưng đảng CSVN vẫn đánh giá tiếng nói của ông có thể thuyết phục được thành phần nhẹ dạ cả tin trong cộng đồng người Việt hải ngoại, thế nên qua cuộc phỏng vấn này họ nhờ ông dùng chiêu bài hòa hợp hòa giải “đại đoàn kết dân tộc” mà nói hộ cho họ ngỏ hầu đánh động lại “lương tâm” người Việt hải ngoại, hâm nóng lại nghị quyết 36CP vốn đã vùi chôn trong đống tro tàn nguội lạnh quá khứ.
3. Qua ông Võ Văn Kiệt, tại sao đảng CSVN chỉ kêu gọi mỗi cộng đồng người Việt hải ngoại với chỉ gần 3 triệu trong tổng số 80 triệu dân VN không phải là đảng viên đảng CSVN mà từ trước đến nay đã không kêu gọi hòa giải với đại đa số đồng bào trong nước? Một cộng đồng không lãnh thổ, không có vũ khí, cũng chẳng có lực lượng công an, quân đội, sống rải rát khắp nơi trên thế giới? Nói chung là không có lấy một khả năng đe dọa, hỏi tức là trả lời, không ai không nhận ra ý đồ của đảng CSVN đó là đảng CSVN thấy được tiềm năng về kinh tế và chất xám ngoài ra cũng còn có khả năng về chính trị như áp lực lên các chính quyền sở tại nơi họ cư ngụ, nhất là ở các nước tiên tiến trong ý đồ tạo uy tín cho thế lực cầm quyền độc tài của mình.
Nhưng tiếc thay, tập thể này cũng là một tập thể đầy cảnh giác “cứng đầu cứng cổ” có trình độ phân biệt đâu là hiện tượng và đâu là bản chất, biết đánh giá giữa lời nói và việc làm, quả nó là một cái “gân gà” khó nuốt.
4. Nếu nhận xét kỹ chúng ta thấy ông Võ Văn Kiệt đã sử dụng những “điệp khúc” đầy nhân nghĩa nhưng “trí trá”, đầy nhiệt tình nhưng “gian mị” nói dzậy mà không phải dzậy, được luyện giọng qua thổ âm mùi mẫn của người miền Nam mà thấy được rằng chỉ khi nào họ ở thế cần thì họ chơi trò “Hòa hợp hòa giải” khi không cần thì họ trở mặt dùng thủ đoạn khống chế.
Thật ra đảng CSVN không cần gì phải kêu gọi, cũng không cần phải ra nghị quyết này nghị quyềt nọ mà hãy trả lại tự do dân chủ cho nhân dân VN, yêu cầu dẹp bỏ điều 4 hiến pháp, dẹp bỏ độc đảng mà chấp nhận đa đảng, trả lại nhà cửa, đất đai, ruộng vườn mà họ đã cướp của nhân dân, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân thì kết quả sẽ thấy ngay. Lúc đó người Việt hải ngoại sẽ không tiếc tuổi tác, tâm sức của mình mà ào ào tự nguyện hướng về cố hương thân yêu cho tiến trình xây dựng đất nước.
Để kết thúc, người viết xin mượn lời của một người dân chất phát, cả đời chỉ biết làm ăn lương thiện, không có những toan tính về chính trị về đấu tranh mà chỉ thuần về mặt tình cảm đã nói như sau:
Nhân dân miền Bắc cũng như miền Nam VN chúng tôi bị nhà nước đổi tiền mấy lần, bị đấu tố thảm thương trong cải cách ruộng đất, bị đánh tư sản mại bản tơi bời hoa lá để rồi sau đó cuộc sống thì bị kiểm soát gắt gao, đói khổ trăm bề nên cùng quá chúng tôi đã phải tìm đường vượt biên một sống chín chết, có nghĩa là tìm cái sống trong cái chết mà làm lại cuộc đời. Những ngày đầu tha phương vất vưởng làm lại cuộc đời, thế hệ chúng tôi vẫn còn đây, thế hệ con em của chúng tôi đang vươn lên và đang đạt được những thành quả đáng khích lệ nơi xứ người này thì bây giờ lại nghe ông Võ Văn Kiệt nói đến chuyện hòa hợp, hòa giải với chúng tôi, nói vậy là nói cái gì? nghe có phải lẽ hay không? Sao không nói ngay hồi 30- 4-75 đi, khi mà mấy ông vừa mới chiến thắng thì hay biết chừng nào….
SôngLô
Gửi ý kiến của bạn