
Môt gánh giang san một tấc lòng
Trọn đời trung liệt với non sông
Ai ơi ! Tổ Quốc lầm than quá
Dân tộc quằn đau trong bão giông
Ta đi gào thét cùng nhân loại
Nhặt những mãnh tim thắm máu tươi
Bắc tiến con đường ta xốc tới
Phơi trãi đời mình Tổ quốc ơi.
Chân bước đi hồn như rỉ máu
Kìa Quê Hương Tổ Quốc đắm chìm
Kìa non sông tan tác ngả nghiêng
Hồn ta đang gào thét dưới cơn điên !
Việt Nam ơi ! Tổ Quốc dấu yêu
Bao năm qua rách nát tiêu điều
Việt Nam ơi ! Đất Mẹ của tôi
Đây muôn đời tiếng gọi khôn nguôi
Ta bước đi vì tồn vong sông núi,
Ta đứng lên vì hạnh phúc giống nòi .
Ngàn trái tim vang lên tiếng gọi,
Việt Nam ơi ! Tổ Quốc của tôi !
Tổ Quốc ơi ! Trùng điệp sơn khê
Đồng bào ơi ! Sông núi gọi ta về
Ta thề nguyền lấy lại Biển Đông
Vì non sông ta phơi trải tấm lòng
Ta quyết đi con đường phía trước
Dù mây đen giăng kín nẻo đường
Ta lên đường với cả máu xương
Đồng bào ơi ! Đất Mẹ tang thương
Trên mỗi chặng đường tim này rướm máu
Nghe âm vang hồn sông núi thét gào
Nhục mất nước ta rửa chính máu đào
Trải thân mình vì thế hệ mai sau.
Lê Chân
Gửi ý kiến của bạn