Cuối đường đạn pháo bay nghiêng
Trái pháo nổ dội ưu phiền gì không
Bên này sông bên kia sông
Thời chinh chiến vẫn trông mong nát lòng
Những lằn ranh nhỏ mông lung
Những tay súng mượn vỡ cùng đất đai
Những trái khói của dặm dài
Những trái nổ của hình hài nát tan
Chiều đạn đạo xuống hoang mang
Thì co trong hố thì bàng hoàng thân
Thì như vào trận bao lần
Sống đi chết gởi cõi xa xăm nhà
(Mẹ đã có những chiều xa
Nhớ con nón đỏ đồ hoa: Xong rồi!)
nguyễn nam an
[Biển Thuở Chờ-Ai]
Gửi ý kiến của bạn