Tùy địa phương, phỏm có luật chơi khác nhau. Đất Cảng, Quảng ninh chơi hơi “độc” với kiểu chia bài 8 cây. Hà nội và các tỉnh trong Nam thường chia mỗi người 9 cây.
Đại loại luật chơi thế này: Nếu trên tay có 3 “phỏm” hoặc còn gọi là 3 “váy” nghĩa là mỗi váy có 3 cây đồng “chất” hoặc đồng “hoa” là “ù”, còn nếu không có nhà nào ù thì tính điểm, cộng các con bài lại nếu “nhà” nào cao điểm nhất là bét, ít điểm nhất là được “ăn” các nhà còn lại.
Nói thêm một chút về “váy”. 1 váy có nghĩa là 1 phỏm có thể là “phỏm xịn” hoặc “phỏm đểu”. Phỏm xịn là 3 cây đồng “hoa” ví dụ 3 cây đều là K (rô, nhép, bích…).
Phỏm “dọc” gồm 3 cây cùng “chất” liền nhau (ví dụ 3 cây liền nhau: 5,6,7 cùng chất Rô, hoặc Bích…)…Phỏm này còn gọi là “phỏm đểu”.
Tất nhiên có “giải” mới kích thích người chơi ham mê. Loại trừ lợi dụng đánh phỏm để sát phạt thì chơi phỏm khá vui vẻ khi mà tàn canh người thua kẻ được đều hài lòng. Được thì cũng 5, 6 chục nghìn đồng, thua thì mất vài chục nhưng mua được tiếng cười và thư giãn đầu óc.
Chơi phỏm phổ biến đến mức ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào người ta cũng chơi miễn có 2 đến 4 người và “ngôn ngữ phỏm” đi vào cuộc sống hàng ngày thật là tự nhiên. Chẳng hạn một lần thấy có người nhận xét rằng “Ông Phạm Bình Minh có mỗi phỏm đểu” khi bị phóng viên nước ngoài “quay” về vấn đề chính quyềnViệt nam gia tăng bắt bớ những người biểu tình chống Trung quốc thì ông Phạm Bình Minh-Bộ trưởng Ngoại giao biện bạch rằng “ngay cả Anh Quốc cũng phải có những biện pháp cứng rắn để đối phó với những đám đông vi phạm pháp luật”. Ông ta cứ nói kiểu đánh tráo khái niệm Biểu tình và Gây rối. Ở Anh Quốc hay bất cứ đâu cũng có biểu tình nhưng so sánh như ông Minh là “loạn bài”. Bên Anh cảnh sát chỉ ngăn chặn và bắt các Hooligan lợi dụng biểu tình để gây rối bằng cách đập phá cửa hàng cửa hiệu, ném bom xăng, gạch đá vào cảnh sát chứ không bao giờ bắt người biểu tình ôn hòa cả.
Được ngày nghỉ, đến nhà mấy anh bạn uống rượu nút lá chuối nhâm nhi với cá nướng thấy bàn cãi sôi nổi chuyện nóng sốt mới hôm qua pô lít Mĩ còng tay George Clooney là nam diễn viên nổi tiếng Hollywood vì tham gia biểu tình trước cổng tòa Đại Sứ Sudan.
Nam diễn viên này thì các cô đào Mĩ còn mê tít chứ chưa nói đến các fan Việt. Anh ta không chỉ là diễn viên danh giá mà còn là người có lòng nhân ái. Viêc George tích cực tham gia vào các chương trình từ thiện ở Suda, kêu gọi viện trợ nhân đạo cho đất nước nghèo đói và đang khủng hoảng này cho thấy anh là người thế nào.
Nhóm người biểu tình của George tập trung trước Sứ quán Sudan hô khẩu hiệu phản đối chính phủ Sudan. Dù được khuyến cáo là nếu không dừng lại, ông sẽ bị bắt, nhưng George phớt lờ điều đó và kích động đến độ nhảy qua hàng rào vào trong sân tòa đại sứ. Đến mức đó thì pô lít Mĩ phải ra tay để giải quyết tình trạng hỗn loạn.
Ở nước Mĩ tình trạng nhân quyền đem so với Việt nam chắc là thảm hại lắm. Bởi như bà Phó Doan của ta đã nói thì “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”.
Vậy chắc là các bác có biểu tình trước sứ quán nước nào đó thì cứ “vô tư” đi miễn là đừng bắt chước chú George trèo rào nhảy vào sứ quán của “người ta” là được.
Nhưng cũng có ông khuyên rằng: Dân chủ của ta là dân chủ “phỏm đểu”, nói vậy nhưng không có vậy đâu. Năm ngoái các bác đi biểu tình chống Trung quốc chả bị công an, giằng kéo lùa bắt phụ nữ biểu tình như bắt heo đó thôi. Có chú còn bị xơi oan nguyên một dép vào giữa mặt đến nỗi cứ ám ảnh mãi chuyện mình là đảng viên cộng sản là đồng chí với họ mà sao nỡ bị họ chơi tàn độc đến vậy?
Lại nói chuyện căng thẳng ở Biển Đông mới đây, tàu Trung quốc ngang nhiên xâm phạm hải phận Việt nam mà chỉ thấy phát ngôn viên Lương Thanh Nghị “đọc bài” giống y chang em Nguyễn Phương Nga ngày nào chứ chính phủ không có một động thái gì như triệu đại sứ Trung quốc đến Bộ Ngoại giao để phản đối. (Nói thế thôi chứ đã hứa với nhau là “quán triệt thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước” rồi thì “phản đối” là để chơi chơi vậy thôi, ai nghe thì nghe, ai tin thì tin. Vô hại.
Hì, không biết mấy “phỏm” trên trung ương đảng ta là phỏm gì chứ cứ “chơi” kiểu ý dân một đàng các ổng chơi một nẻo thì đất nước này sẽ ra sao đây. Trung quốc nó chơi “rắn” như thế mà ta cứ mềm nhũn, ngoài thì “phản đối” chiếu lệ, trong nhăm nhăm trấn áp mấy người muốn biểu thị lòng yêu nước thì khác gì “ngửa bài” ra cho thiên hạ biết tỏng còn gì.
Mai Xuân Dũng
17-03-2012
Theo Blog Mai Xuân Dũng
Gửi ý kiến của bạn