BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35637)
(Xem: 33244)
(Xem: 32344)
(Xem: 24666)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư kêu gọi Đòi quyền lợi chính đáng (Lần thứ 3)

13 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 579)
Thư kêu gọi Đòi quyền lợi chính đáng (Lần thứ 3)
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Hải Dương, ngày 8 tháng 3 năm 2011


Gửi: Những người “ lao động dôi dư” bị sa thải theo QĐ 176 ngày 9/10/1989.

Đã gần 1/4 thế kỷ, kể từ lá đơn đầu tiên, tiếp đến hàng chục lá thư, hàng chục lá đơn, hàng chục bài báo ôn hòa của tôi gửi đến các cơ quan chức năng và quyền lực Nhà nước Cộng sản Việt Nam đề nghị sửa lại QĐ 176/HĐBT ngày 9/10/1989 để đem lại công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần rất lớn ổn định chính trị xã hội.

Tiếng nói chính nghĩa và nhân văn của tôi được một số nhà báo có lương tâm đưa lên công luận từ năm 1995. Năm 1998 một số nhà báo có trách nhiệm đã thông tin với tôi là:

- Chính phủ đã có hướng giải quyết trợ cấp cho mỗi lao động dôi dư nghỉ theo QĐ 176/HĐBT mỗi người 120.000đ/1 tháng.

Tôi trả lời ngay:

- Họ không xin trợ cấp vì họ không phải là người tàn tật. Họ đòi Nhà nước trả lại chế độ BHXH cho họ mà họ đã đóng BH từ trong chiến tranh ác liệt thấm bao mồ hôi, xương máu và nước mắt.

Một số cán bộ Trung ương như ông: Phan Văn Khải, ông Cao Đức Hậu, ông Nguyễn Chí Hậu, ông Trần Đình Hoan, ông Nguyễn Quốc Bảo, bà Cù Thị Hậu, bà Nguyễn Thị Hằng cũng lên tiếng ủng hộ tôi. Trong một công thư gửi UBND tỉnh Hải Dương năm 1996 ông Nguyễn Chí Hậu ghi rõ: "Những người công nhân Xí nghiệp Dược Hải Dương đã được ý kiến của Sở Y tế đề nghị giải quyết chế độ BHXH, đề nghị giải quyết vì đó là diện chính sách".



Ngày 5/4/2006 bà Cù Thị Hậu nguyên là ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch tổng LĐLĐ Việt Nam, trong một lá thư gửi cho tôi, bà viết:

“Công đoàn đã đề nghị với Chính phủ nhiều lần về QĐ 176 nhưng quyền quyết định là ở Chính phủ”.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã phát biểu nhiều lần tại nhiều kỳ họp Quốc hội.

Vì sao những tiếng nói lương tri ấy lại rơi vào im lặng? Vì trong bộ máy công quyền Nhà nước Cộng sản Việt Nam còn có những cái đầu bảo thủ, ích kỷ, hẹp hòi, độc quyền, độc đoán cho nên "Cả triều đình bị điếc""cái xứ sở đeo toàn mặt nạ" (Thơ Trần Mạnh Hảo).

Hãy nghe Bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII năm 2008:

"Nếu thực hiện theo đề nghị của đại biểu tỉnh Quảng trị thì ngân sách Nhà nước phải chi ra một khoản rất lớn - khoảng 5.700 tỷ (85,5 vạn người x 650.000đ/1 tháng x 15 năm).

Rồi với bệnh "kiêu ngạo cộng sản", thay mặt Bộ Chính trị, thay mặt Quốc hội, thay mặt Nhà nước, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng tuyên bố trên báo Lao động ngày 27/3/2009:

"Không giải quyết lại chính sách 176".

Xin được hỏi:

- Vì sao không giải quyết lại được?

- Khoản ngân sách 5.700 tỷ là tiền BH của 85,5 vạn người “lao động dôi dư” bị sa thải, bị Nhà nước chiếm đoạt hay tiền của Nhà nước?

- So với ngân sách chi cho Bộ Lao động để dạy nghề cho nông dân đến 32.000 tỷ, hỏi khoản nào lớn hơn? Khoản nào đạo lý và hợp lý hơn?

- Còn 4 tỷ USD mà các tổ chức phi Chính phủ tài trợ cho Chính phủ Việt Nam để giải quyết "tình trạng lao động dôi dư" tại sao họ không được hưởng ân huệ này?

Hãy so sánh 2 chính sách của Nhà nước để thấy được QĐ 176 bất công, vô nhân đạo như thế nào?

QĐ 176 sa thải 85,5 vạn người “lao động dôi dư” có công được thưởng Huân chương Huy chương, một người bị sa thải chỉ được trợ cấp 1 tháng hương cơ bản. Thế là hết !

NĐ 41/CP ngày 11/4/2002 một người về nghỉ được trợ cấp: 2 tháng lương + 6 tháng lương đi tìm việc làm + 5.000.000đ làm vốn + khi đủ tuổi lại được hưởng chế độ hưu.

Rõ ràng người có công bị ngược đãi, người không có công được ưu đãi. QĐ 176 là QĐ lừa bằng 2 thủ đoạn rất xảo quyệt:

- Ai muốn được sa thải phải tự mình viết đơn để tự khóa miệng mình.

- Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất tiền gửi lên 12% tháng.

Sự bất công tàn nhẫn này đã gây nên nhiều cảnh đời rất đáng thương tâm. "Anh bộ đội Cụ Hồ" Nguyễn Văn Cung ở Xí nghiệp Dược Hải Dương sau 31 năm công tác được trợ cấp 1.300.000đ (Một triệu, ba trăm ngàn đồng) khi đi viện không có tiền, không thẻ BHYT phải đi xin ăn rồi chết ở nhà xác bệnh viện Hải Dương; cụ việt kiều yêu nước Phạm Cao Vinh 7 năm liền là chiến sĩ thi đua trong kháng chiến chống Mỹ, sau 34 năm công tác được trợ cấp 1.105.000đ (Một triệu một trăm linh năm ngàn đồng). Khi mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền, không có thẻ BHYT cụ đành nằm chờ cho Tử thần lôi đi... Nhiều người gặp nhau ngậm ngùi nuối tiếc quá khứ vẻ vang và uất nghẹn với hiện tại khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn phải bươn trải kiếm sống để nhìn thấy một lớp cán bộ của Đảng tham nhũng cửa quyền ức hiếp quần chúng chỉ đáng tuổi con cháu cứ ung dung đến tháng lĩnh lương hưu - kể cả "hưu rởm". Đã có quyền con người chúng ta có quyền căm thù sự bất công tàn nhẫn này. Xin được hỏi: Đảng đã thực hiện đúng một quyết định sai hay Đảng đã thực hiện sai một quyết định đúng?

Năm 1987 tôi làm thuê cho Ngoại thương HÀ Nội, nhận 36,8 Mét khối về làm gia công. Một Công ty đến ký hợp đồng rồi chiếm của tôi số gỗ ấy bán cho bảy cơ sở để lấy tiền kinh doanh. Rồi họ xuất khống hóa dơn cho tôi. Công an tỉnh đó điều tra đúng sự thật và Sở thương mại đó lập biờn bản. Thế mà tũa ỏn xử hai lần theo quan điểm của Đảng: “ Án dân sự xử kiểu nào cũng được” Tũa kết luận Cụng ty ấy chỉ bồi thường cho tôi 8.333.000 (Tám triệu ba trăm ba mươi ba ngàn đồng). Ở thời điểm đó số gỗ của tôi trị giá: 3.000.000đ x 36,8M3 = 110.400.000đ (Một trăm mười triệu bốn trăm ngàn đồng). Tụi phải bán đi 50m2 đất ở để lấy tiền mua vật tư trả cho HÀ Nội. Với giá đất bây giờ 50m2 đất của tôi trị giá 800.000.000 (Tám trăm triệu đồng). Tụi kiờn trỡ khỏng ỏn đến nay đó ẳ thế kỷ vẫn khụng đũi được. Bất lương quá.

Hỡi những người bị sa thải theo QĐ 176 ! Chúng ta suy nghĩ gì khi được nghe thông tin từ đài Tiếng nói Việt Nam: Hiện tại ở Hà Nội có 5.000 biệt thự còn dư, xây dựng trái phép? Cả nước còn bao nhiêu biệt thự không có chủ? Còn bao nhiêu căn hộ cao tầng không có người ở và còn bao nhiờu căn hộ bỏ hoang không có chủ???... Chắc chắn đó là tài sản kếch xù của bọn tư bản man rợ. . .

Nhân dân ở các nước Xuđăng, Tuynidi, ảrập, Aicập, Libi... đang thực hiện “ Học thuyết đấu tranh giai cấp” của Mỏc – Lenin rất có hiệu quả. ở Việt Nam, tôi tin rằng không bao giờ có sự bùng nổ như thế - mặc dù nguyên nhân lịch sử - không khác gì nhau. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam khôn ngoan hơn và trí tuệ hơn. Muốn vậy Đảng Cộng sản Việt Nam hãy lựa chọn hai cach giải quyết:

- Đảng hãy thực hiện Chỉ thị của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: "Mọi chính sách lớn nhỏ cho đến cách ứng xử hằng ngày, phải tuyệt đối vì dân, vì yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân"?

- Hay Đảng muốn chứng minh câu nói của Luật sư Nguyễn Mạnh Tường năm 1954: "Độc tài Cộng sản rất ghê gớm: Thâu tóm quyền lực, bịp bợm nhân dân, biến dân thành nô lệ, xưa là "thần dân" của phong kiến, sau là “thần dân” của tư bản và bây giờ là “thần dân” của Cộng sản"?

Tôi tha thiết kêu gọi mọi người bị sa thải theo QĐ 176 hãy đồng loạt viết đơn lên "Nhà nước của dân, do dân, vì dân" đòi lại quyền lợi cho mình. Không một cá nhân nào, không một tổ chức nào dám đàn áp chúng ta vì đòi hỏi của chúng ta là chính đáng được dư luận tiến bộ đồng tình và ủng hộ.

Tôi cầu xin các tổ chức phi Chính phủ trên thế giới tiếp tục tài trợ cho Chính phủ Việt Nam để giải quyết tình trạng “lao động dôi dư” còn tồn đọng 22 năm qua để trả nợ 85,5 vạn người lao động bị sa thải theo QĐ 176.

Nếu cần thiết, Đảng hãy kêu gọi cán bộ tham nhũng của Đảng hãy hy sinh trích ra 1% tiền tham nhũng để làm từ thiện, để trả nợ cho người có công. Đây là nghĩa cử cao đẹp như một hành động anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Kính thư!

Công dân, nhà giáo: Phạm Tuấn Xa

DĐ: 01644 996 929
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn