BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73353)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31176)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhắn gởi ông Quách Văn Hiếu - Trưởng khóm 6 phường 1

17 Tháng Năm 200812:00 SA(Xem: 840)
Nhắn gởi ông Quách Văn Hiếu - Trưởng khóm 6 phường 1
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Tôi vừa được tin ông Quách Văn Hiếu (tên thường gọi là Trung) - Trưởng Khóm 6 phường 1 thị xã Bạc Liêu thường xuyên đến nhà tôi để đe dọa, khủng bố tinh thần người già cả.



Đối với tôi, chuyện đó là chuyện vặt, vì chẳng ai có thể đe dọa hay khủng bố làm tôi sợ được cả, và tôi cũng không vì một lý do vớ vẩn như thế mà phải tốn công tốn của trở về Bạc Liêu.

Nhân đây tôi chỉ muốn nhắn gởi đến ông Hiếu vài lời:

- Ông còn nhớ lúc ông làm Trưởng khóm 6 phường 7 (nay tách ra làm khóm 6 phường 1) và tôi làm Cảnh Sát Khu Vực ở đó không? Trong quá trình công tác ông đã nhiệt tình ủng hộ tôi và ngược lại, ông cần gì tôi cũng ủng hộ lại ông trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình.

Nhà ông và nhà tôi đều ở trong cái khóm 6 này nên ở đây ai là đối tượng phạm tội gì, có hành vi vi phạm pháp luật như thế nào, ai là thầu đề, thầu đóm, ai gom “hụi sống”, “hụi chết” ra sao cả tôi và ông đều biết rõ. Sau khi tôi không làm CSKV ở đó nữa cho đến tháng 5/2007 thì tình hình vẫn y như vậy, không hề thay đổi.

Ông và vợ đều không làm thêm nghề nghiệp gì, sống nhờ vào “bổng lộc” từ chức Trưởng khóm, khi tôi lãnh lương Trung úy hơn 800 ngàn/tháng thì lương của ông không quá 100 ngàn/tháng, tức tiền lương không đủ 1 mình ông sống 10 ngày. Thấy gia cảnh ông túng bấn, khó khăn, tôi đã làm ngơ cho ông muốn làm gì thì làm, cái mà ông có được cũng chỉ đủ cho vợ chồng ông sống qua ngày chớ nhiều nhặn gì đâu. Cá nhân tôi chưa hề đòi hỏi, tơ hào của dân chúng Khóm 6 một đồng xu nhỏ nào.

- Thời gian vợ chồng ông còn sống chung với mẹ ruột, tiền bạc khó khăn nên cả hai vợ chồng bị chính mẹ ruột ông khinh khi, nặng nhẹ, vợ ông (bà Lệ) bị mẹ ông đuổi ra khỏi nhà. Vợ ông đã đến ở nhà tôi ăn dầm nằm dề hàng tháng trời, mẹ tôi đã cho vợ ông cái ăn cái mặc, tiền xài dằn túi. Tuy bữa ăn không cao lương mỹ vị và số tiền nhỏ không xứng đáng gì so với một bữa nhậu của bọn quan tham, nhưng đó là tiền mồ hôi công sức từ đồng lương chính đáng của tôi chia sẻ cho bà Lệ lúc khốn cùng, chớ đâu phải là tiền bóp cổ dân lành mà có. Mẹ tôi còn cho vợ ông vải, cho cả tiền công để bà Lệ may một bộ quần áo Tết.

- Khoảng cuối tháng 4/2007, ông bị té gãy xương vai và bàn tay mà trong nhà không có tiền mua thức ăn. Vợ ông chạy đến tìm tôi, tôi cũng đưa tiền cho mẹ tôi đến thăm ông vì tôi bận lên Sài Gòn. Mấy ngày sau, tôi từ Sài Gòn về, lúc 9 giờ tối tôi gặp vợ ông, bà nói cả ngày nay ông nhịn đói vì không còn tiền, tôi cũng dúi ít tiền vào tay để bà cầm về mua thức ăn cho ông bồi dưỡng.



Có thể nói gia đình tôi đã đối xử tử tế, tình nghĩa với vợ chồng ông dù tôi còn làm CSKV ở đó hay không làm nữa. Tôi nghĩ rằng ông không phải là loại người bất nhân, bất nghĩa, ăn cháo đái bát như những kẻ tiểu nhân bỉ ổi khác.

Nên nghe mẹ tôi nói ông đến nhà tôi hăm dọa sẽ bắt nhốt tôi, mẹ tôi và đập phá nhà tôi để cho một cán bộ Bắc kỳ nào đó chiếm đất ở làm tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi không hiểu mẹ tôi già khú đế và cái nhà tôi thì vi phạm pháp luật chổ nào.

Cá nhân tôi nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì cũng do cơ quan khác xử lý, đâu đến lượt hàng tép riu như ông mó vào mà ông giương oai làm hùng làm hổ, làm trò “cáo mượn oai hùm”.

Tôi không hiểu ông gần 60 tuổi, đầu có nhiều tóc bạc lắm rồi, sự đời từng trải rồi, mà ông thực hiện hành vi vô ân bội nghĩa ấy vì động cơ mục đích gì, tự ông nghĩ ra để nịnh bợ, lập công hòng kiếm chác hay có kẻ bất lương, côn đồ, sâu dân mọt nước nào hắn xúi dại, bắt ép ông phải làm cái việc lãnh lương nhà nước (tiền thuế của dân đó) để đi ức hiếp dọa nạt dân lành???

Tôi biết ông Hiếu cũng là người có học, không dốt nát như một số tên sâu bọ khác, nên tôi muốn nhắn nhủ với ông rằng:

- Người Trung Quốc có câu: “Nếu cả đời anh lương tâm thanh thản, anh không bao giờ sợ tiếng gõ cửa lúc nửa đêm”, lại cũng có câu: “Phóng hạ đồ đao, lập địa thảnh Phật”. Những kẻ sợ ma sợ quỷ, sợ bóng sợ hình, trông gà hóa cuốc, có tật giật mình… chính là những kẻ dẫy đầy tội lỗi, nhơ nhớp tanh hôi, oan hồn theo đuổi, oán khí ngút trời… Ông Hiếu gần gũi những kẻ bất nhân ấy thì coi chừng có ngày “cháy thành vạ lây” đó, nên tu nhân tích đức cho con cháu nhờ cậy thì hơn.

- “Trăm năm bia đá thì mòn/Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Trước đây thị xã Bạc Liêu có ông Chủ tịch (hay Phó Chủ tịch gì đó, thứ Sáu) khi còn đương chức mỗi sáng đám cơ hội sắp hàng dài trước nhà để mời ông Chủ tịch đi ăn sáng. Sau khi ông mất chức thì không con ma nào đến, gặp ông lang thang rong ruổi ngoài phố chúng chẳng thèm nhìn vì chúng còn bận đi bợ đỡ kẻ đương chức khác. Vài năm nữa ông Hiếu cũng đến tuổi hưu rồi, không thể lột da sống đời để làm Trưởng khóm 6 mãi được, tôi khuyên ông nên sống sao cho phải đạo làm người với bà con chòm xóm, đừng để thiên hạ rẻ khinh.

- Ông bà ta có câu: “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo/ Cao phi viễn tẩu dã nan tàng” (Việc Thiện hay việc Ác đều có quả báo, dù có cao bay xa chạy cũng không thoát được), lưới trời lồng lộng tuy thưa mà không lọt một mảy lông, "càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều" ông Hiếu ạ!.

* * *


Than ôi!

“Thiên đàng hữu lộ vô nhân đáo
Địa ngục vô môn hữu khách tầm!”

(Thiên đường có lối mà không người vào
Địa ngục không có cửa mà lắm kẻ tìm đến).


Tạ Phong Tần

17-05-2008
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn