BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35667)
(Xem: 33254)
(Xem: 32370)
(Xem: 24674)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bà bán báo

12 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 356)
Bà bán báo
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Đến giờ này, hình ảnh bà bán báo trước tiệm bánh mì chè Cali ở khu chợ ABC vẫn ở trong đầu tôi, không thoát ra được.

Hụt hẫng và hối tiếc. Là những cảm giác đeo bám tôi từ trưa đến giờ, không dứt.

Tôi từng nói với anh H.N rằng tôi sẽ viết một bài về bà – bà bán báo lạ lùng – bà bán báo mà trong bao nhiêu năm qua, những ai có dịp dừng chân nơi khu vực chợ ABC đều nhìn thấy. Bà bán báo từng chắt mót, xin bánh mì cũ để cho lũ chim ăn. Bà bán báo chắt chiu từng đồng, nhưng lại hào phóng chia cho từng người khất thực, từng người ăn xin, chung quanh bà. Bà bán báo để dành thức ăn thừa cho lũ mèo hoang nơi bà sống, khiến người ta cảm thấy sợ bà, xa lánh bà…



Tôi nói tôi sẽ viết, từ khi bà còn xuất hiện mỗi ngày trước tiệm chè Cali.

Tôi nói tôi sẽ viết, khi bà bị người ta đuổi, phải chạy sang bán trước tiệm Phở Quang Trung.

Tôi nói tôi sẽ viết, khi nhìn thấy bà còng lưng già cõi, đẩy chiếc shopping cart trên chất đầy báo, và thùng giấy, chậm chậm lê bước trên hè phố Bolsa.

Tôi nói tôi sẽ viết, khi…

Nhưng tôi biết, đến hôm nay, tôi chẳng bao giờ còn có thể nói “tôi sẽ viết” nữa. Bởi

Bà bán báo chết rồi.

Tuần trước. Ung thư gan. Bà chết chỉ 2 ngày sau khi vào bệnh viện.

Những người hàng xóm tốt bụng của bà đã nói với tôi như thế, khi họ tìm đến tòa soạn trưa nay, mong tìm sự giúp đỡ.

Bởi, bà chỉ có 1 đứa con trai duy nhất. Nó vừa ngoài 20. Nó không biết lấy tiền đâu ra để trả tiền thiêu mẹ, vào trưa thứ hai này.

Tôi bước chân vào tòa soạn, trưa nay, sau khi xách máy đi chụp hình một trận đấu bóng rổ của mấy đứa thiếu nhi. Chưa kịp đặt máy hình xuống, để đi ăn cơm, chuẩn bị có mặt ở một ngôi chùa lúc 2 giờ, thì một cô ngoài front desk chạy vào, “Chị Lan ra giải quyết chuyện này dùm em được không…”

Người đàn ông ngoài 70, già nua và cằn cõi, vẻ mặt vừa mệt mỏi, vừa đầy nét đau thương. Ông là hàng xóm của bà bán báo. Ông đến cùng một người đàn ông khác, trẻ hơn, là láng giềng của bà bán báo. Họ đến vì “nhìn thằng con thấy đau lòng quá!”

Ông già, miệng móm mém cố dằn những giọt nước mắt, gắng gượng kể cho xong câu chuyện ”Tôi là hàng xóm của bà bán báo đã 10 năm. Bả chỉ có một thằng con trai. Sống khá cô độc. Hôm qua, tôi nhìn thấy thằng nhỏ, đội trên đầu cái nón lá của má nó, đẩy chiếc xe bả vẫn thường chất báo đi qua chùa, vừa đi nó vừa khóc. Tôi hỏi, nó nói má nó mới chết…”

“Bả nghèo, tụi tui cũng nghèo, đâu biết làm sao mà giúp nó…” Ông đưa tôi mảnh giấy, trên có ghi địa chỉ nơi đang giữ xác bà bán báo, và tên cùng số điện thoại của đứa con trai.

Tôi không biết mình phải làm gì và bắt đầu như thế nào, tôi chỉ biết nói với họ, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Trên đường chạy xe đi làm việc tiếp, tôi kịp gọi cho người con trai, JN.

Em nói em không hiểu được tiếng Việt. Em nói em không có bất kỳ ai thân thích ruột rà ở đây. Em nói em chỉ có em và mẹ em thôi. EM nói em chưa biết phải làm gì, chỉ biết là em không làm đám tang cho mẹ. Chỉ có thiêu mà em chưa biết tiền đâu để trả cho chi phí này.

Tôi hẹn đến nhà nói chuyện với em lúc 9 giờ tối, sau khi phải hoàn tất xong những công việc mà tôi phải làm.

Hơn 8 giờ tối em gọi lại. Em bảo em cảm thấy mệt, em muốn đi ngủ. Sáng mai em phải dậy sớm đi vào chỗ mẹ em. Em sẽ gặp tôi lúc 3 giờ chiều.

Tôi cảm thấy trong tôi một nỗi buồn. Rất buồn.

Tôi gọi điện thoại cho hai người mà tôi nghĩ họ có thể biết được chương trình gì đó có thể giúp đỡ những người trong hoàn cảnh như thế này. Tuy nhiên, cả hai đều không biết, vì nó không thuộc lãnh vực họ phụ trách…

Tôi chưa biết mình sẽ làm cách gì để em có được khoảng tiền để thiêu mẹ em, trước ngày thứ hai.

Chỉ một điều tôi chắc chắn được lúc này, là tôi sẽ đến viếng bà – bà bán báo trước chợ ABC, lần cuối.

Ngọc Lan

11-03-2012

Theo Blog Ngọc Lan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn