Người ở đâu mà ta ở đâu
Ngăn sông cách núi đã thấy sầu
Giờ đây xa tắp thêm một biển...
...Ta tưởng chừng nghe người càu nhàu
Ta buồn ta làm thơ bậy bạ
Nhớ tới người nỗi nhớ của người câm
Dấu thánh giá mòn tay người chưa hả
Mình thương nhau mà vẫn phải xa xăm
Đêm lạc loài...thấy người phơi tóc bạc
Trên song khuya của một thuở đợi chờ
Ta bối rối tưởng như mình đi lạc...
...vào cánh rừng tận mãi chốn hoang sơ
Người đã khóc hay lại cười méo xệch
Như thuở nhìn ta lứa tuổi ba mươi
Cứ lững thững đi vào tù biền biệt
Bỏ lại người mười năm chẳng ngày vui
Người lại đọc cả ngàn trang nhật ký
Đã cũ mèm vì toàn chuyện đau thương
Ta múa may giữa nỗi buồn thế kỷ
Tưởng mình ngon ca hát giữa chiến trường
Ai bảo người đi làm quen với lính
Thằng lính lạ quơ Thám Kích Quân Đoàn
Gia tài mỗi tấm thẻ bài lỉnh kỉnh
Tên Họ và... loại máu của Quê Hương
Cả tháng trời lội rừng không thay vớ
Cứ cười trừ người đổi giận làm vui
Cũng vì ta người chạy theo nỗi nhớ
Cũng vì ta người ôm cả ngậm ngùi
Giờ trách ta... ôi một thân vô dụng
Gác kiếm mòn cả vách đá thời gian
...Người nổi giận đến cành hông tức bụng
Vậy thôi ư, mà cứ ngỡ ngang tàng
Nơi xứ người một mình ta ngồi nhớ
Từng hạt mưa, từng mảnh nắng Quê Hương
Người còn có như xưa không người hở
Đôi tay ngà ....đòi túm gọn gió sương...?
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn