BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 54945)
(Xem: 50851)
(Xem: 34934)
(Xem: 26723)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chủ nghĩa Cộng Sản: Duy tâm và là cơn vĩ cuồng

30 Tháng Mười 200612:00 SA(Xem: 882)
Chủ nghĩa Cộng Sản: Duy tâm và là cơn vĩ cuồng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trong bài này, tôi chỉ dùng những hiểu biết thông thường, hợp với mọi người có đầu óc tỉnh táo để phê bình Chủ Nghĩa Cộng Sản (CNCS), không sa vào những suy luận tư biện khó hiểu, rắc rối. Và mục đích của tôi là muốn nã đại bác vào não trạng CS, đánh đổ nó từ gốc, từ lý luận. Để khẳng định lối viết “đại bác” này, tôi thách Bộ Chính Trị CS VN, thách tất cả các nhà lý luận, các giáo sư triết học CS VN, các tiến sĩ triết học CS tranh luận với tôi thẳng thắng, trực tiếp, công khai trên website ykien.net này. Tôi không chấp nhận tranh luận trong báo chí trong nước, vì báo chí trong nước nó độc tài, khủng bố, một chiều, nó là bồi bút chế độ. Ykien.net là nơi tự do báo chí, CS các ông cũng có quyền nói, nếu các ông tỏ ra hợp lý, thực tế, trung thực, khách quan, không phải nhồi sọ quần chúng như tình trạng tôi thấy một số người trong nước học được trung cấp lý luận chính trị thì hý hửng rằng “ta đã hoàn thành việc học tư tưởng Hồ Chí Minh trung cấp” và đem ra lòe cả tôi, một người dọc ngang không nể nang gì các “thánh” Mác, “thần tượng Hồ Chí Minh” các ông.

Trước tiên ta xét một quy luật của CNCS, đó là quy luật phủ định của phủ định. Ăng Ghen viết rằng lấy ví dụ một hạt lúa. Phủ định hạt lúa là nó nảy mầm, lớn lên thành cây lúa. Phủ định của cây lúa là hạt lúa trở lại, vì cây lúa lớn hết đời của nó thì cho ra hạt lúa. Quy luật phủ định của phủ định phát biểu rằng thế giới phát triển theo hình xoáy trôn ốc, nó lặp lại cái cũ, nhưng trên cơ sở cao hơn, giống như một hạt lúa, phát triển thì cũng cho ra hạt lúa trở lại, nhưng trên cơ sở cao hơn là cho ra số lượng hạt lúa nhiều hơn. Áp dụng quy luật này vào xã hội, thì CNCS phát biểu loài người khởi đi từ chế độ cộng sản nguyên thủy, đến các chế độ phủ định của nó là chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản, rồi quay lại chế độ cộng sản trở lại, nhưng trên cơ sở cao hơn là Chủ Nghĩa Cộng Sản Khoa học, chứ không phải tự phát như Cộng Sản Nguyên thủy. Quy luật của chế độ Cộng Sản Khoa học là nó chỉ còn một giai cấp duy nhất, không còn người bóc lột người, và con người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, nghĩa là sức bao nhiêu, làm bấy nhiêu và hưởng thụ thì mặc sức, ăn uống đầy đủ, được chữa bệnh miễn phí, ở toàn biệt thự… đúng là thiên đường!



Tôi thì bẻ lại các ông tổ CS các ông bằng một quy luật đơn giản mà ai cũng chấp nhận được: có xấu thì có tốt & có tốt thì có xấu. Một hạt lúc thì nó có xấu, có tốt. Gieo xuống, nó có thể bị chuột ăn, bị chim ăn. Mọc thành lúc, nó có thể cho lúa lép, bị sâu rầy phá hoại. Khi thành hạt thì dù nhiều đi nữa, nó cũng có tốt có xấu, chẳng hạn nó đi nuôi những tay cực hữu như Tố Hữu chẳng hạn, một tên bồi bút cho chế độ. Những hạt lúa đó có thể nuôi những cô cave làm việc tốt lên, khiến xã hội thêm rối loạn, nuôi bọn khủng bố, v.v… Không có hạt lúa nào mà “có cơ sở cao hơn” do “số lượng nhiều hơn” như ví dụ ông Ăng Ghen các ông viết ra. Đem ứng dụng quy luật của tôi vào xã hội thì nó cũng đúng như vậy. Thời Cộng Sản Nguyên Thủy, hồng hoang, nhưng con người ăn ở với nhau thật thà, ít gian trá, giết nhau hàng loạt như ngày nay. Chế độ cộng sản nguyên thủy là thấp, nhưng có cái tốt vậy. Còn ngày nay, cho là “phát triển” thì thưa rằng, ta toàn thấy những cái dã man hơn xưa. Khoa học kỹ thuật phát triển thì hàng không phát triển, tức có B 52 tốt, ném bom xuống đầu CS nhanh, nhiều, rẻ, tiện nghi. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Quan cả, vạ to”. Làm “quan” to như tổng thống Diệm là hết chứ gì? Té ra, chết không toàn thân. Còn “thần tượng” Hồ Chí Minh các ông thử hỏi giết bao nhiêu người rồi trong cải cách ruộng đất ? Tôi xem trên ti vi CS và thấy ông Hồ xin lỗi quốc dân rất tội nghiệp. Và đàn em ông Hồ, tiếp tục tư tưởng ông Hồ, đã làm cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi trên biển, chết hàng trăm ngàn người trên biển, rồi nào là bị cướp, bị bỏ đói, phụ nữ thì bị hiếp. Tiếp tục tư tưởng Hồ Chí Minh đó, CS VN đã làm cho đất nước nghèo vào hạng nhất thế giới, tham nhũng nhất thế giới. CS VN cũng không thoát khỏi quy luật có tốt thì có xấu. “Cây cao thì gió càng lay / Càng cao danh vọng càng dày gian truân”. Người mà càng ở vị trí cao, thì càng nguy hiểm, càng có hại. Thủ tướng Thaksin của Thái lan, giàu nhất nước, quyền lực nhất nước, hiện nay chưa đi tù là còn may. Nếu ta cho rằng Thaksin mắc sai lầm là tham lam, lẫn lộn công tư, thì đến hạng như “thánh” Gandhi cũng còn bị ám sát, và khi còn sống thì ông đau lòng rằng nước ông bị chia ba thành Pakistan, Bangladesh & Ấn Độ mà ông không làm gì được. Ông Hồ các ông còn kém Gandhi một bậc. Gandhi đuổi thực dân Anh đi không tốn một viên đạn. Ông Hồ thì làm chết hàng triệu người. Tư tưởng ông Hồ, dùng để tập hợp quần chúng giành độc lập thì còn được, ví dụ, nó gây nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng dùng nó xây dựng đất nước thì đất nước nát như tương tàu, lổn ngổn xương thịt đồng bào. Mà tôi thấy CS VN cũng đâu có bám vào tư tưởng này được. CS VN nay phải thực tế, phải chơi thân với phe tư bản. Về kinh tế thì là tư bản, nhưng cái não trạng kém linh hoạt, sợ thay đổi, và không biết đi về đâu, thiếu dũng cảm thì giữ chính trị theo thể chế xưa lắc mà tôi gọi thẳng là Chủ nghĩa Cộng Sản Giáo điều, là CNCS ô hợp, mọi rợ. CS VN cấm không cho luật sư Nguyễn Văn Đài xuất ngoại mà không có giải thích gì. CS VN đàn áp Tin Lành Monenite, hành hạ giáo dân và lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo thuần tuý, tư tưởng như con nít, chẳng cao siêu, nhân ái gì. Từ quy luật đơn giản của tôi, có tốt thì có xấu, ta quan sát trong lịch sử thì thấy đúng như vậy. Từ xưa đến nay, xã hội nào, chế độ nào cũng có cái xấu. Loài người từ khi viết lịch sử cho đến bây giờ, chưa có một thời đại hoàng kim. Đảng viên CS thì , từ cấp cơ sở cho đến tổng bí thư, chẳng có gã nào đáng được gọi là chữ Người viết hoa.Thiếu những con người tốt, làm sao có xã hội tốt? Có CS nào đi nữa, thì họ cũng phải đồng ý với tôi một điều là chưa có một người CS nào đủ trình độ để mà tự nhận mình là tốt, mà toàn là phải nhận là có tốt, có xấu. Đảng CS VN là một nhóm họp nhau cho đông theo cái lối “Khôn độc không bằng ngốc đàn” ấy, cái lối lấy số đông làm lẽ phải, sợ sệt, né tránh chân lý ấy, làm sao mà tôi, một người tư duy độc lập, phục cho được? Và từ đây, ta suy tiếp là dù loài người phát triển đến đâu chăng nữa, thì xã hội luôn có tốt có xấu, chứ không phải là cái xã hội chỉ toàn là cái tốt như CNCS vẽ ra. Cái gọi là CNCS của Mác, vì thế, là một bánh vẽ, thiếu cơ sở thực tế, duy tâm, là cơn vĩ cuồng triết học và cả về cách mạng xã hội.

VN 30 – 10 – 2006.
Thanh Tâm, một trái tim trung thực, không ngại “sự thật mất lòng”, có phần “phổi voi” (gấp mấy lần phổi bò) như Trần Mạnh Hảo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn