BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73362)
(Xem: 62246)
(Xem: 39434)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tin khẩn : công an phá chùa trên bờ sông Thương

28 Tháng Tư 201012:00 SA(Xem: 1441)
Tin khẩn : công an phá chùa trên bờ sông Thương
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Tôi là mục sư Thân văn Trường, từ miền nam về thăm mẹ tôi 101 tuổi đang sống tại quê, trên bờ hữu sông Thương, địa phận thôn Phú Giã, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. Tôi chứng kiến việc công an phá chùa hôm nay, xin được tường trình như sau:

Khởi đầu, các cựu chiến binh ở thành phố Bắc Giang nói rằng, trong những ngày gần đây, công an về nằm vùng, để vận động, bao vây rồi pháchùa ở làng Phú Giã. Cụ thể ngày hôm nay 28/4/2010, tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang sẽ cho lực lượng công an và quân đội đem xe ủi tới phá chùa trên bờ sông Thương, cách tỉnh ủy và UBND tỉnh chừng 3 km đường chim bay. Lũ cộng sản tỉnh này coi trời bằng vung?

Quả nhiên, khi tôi tới nơi lúc 9h sáng 28/4/2010, người đứng trên đê quanh chùa đông như kiến, công an và người dân đứng kín cả đường đê làng Phú Giã, cách ngôi chùa chừng vài trăm mét. Người trong làng ra đông, nét mặt ai cũng lộ vẻ khiếp sợ công an, vì trước khi phá chùa, chính quyền đã vây phũ xứ này sặc mùi khủng bố.



Tôi đứng trên bờ đê, nhìn ngôi chùa nhỏ ngói còn mới, quét vôi ve màu vàng, khang trang soi bóng trên bờ sông Thương nước chảy đôi dòng. Hỏi chuyện bà con, ai cũng bất bình việc phá chùa, cơ sở tâm linh của dân. Nhưng chẳng ai dám nói to, vì sợ công an. Người dân chỉ còn biết đứng nhìn ngôi chùa xắp bị phá. Trong sân chùa, lố nhố những công an và cán bộ các loại.



Tôi liền lấy máy ảnh ra, chụp liền vài kiểu ghi lại cảnh chùa xắp phá, rồi thản nhiên lên xe đạp, đi về hướng làng Tè. Nhưng tôi mới đi đượcchừng 100m, xe máy của Việt cộng đã đuổi kịp. Xã đội trưởng tên là Phố, con bà Chén, chị họ tôi, nó ngồi sau xe máy nhảy xuống túm ngay ghi đông xe đạp của tôi, hùng hổ bắt dừng lại. Một lũ dân quân khác mặt mũi nham nhở bu vào tôi, đứa giữ tay, đứa giằng túi xách để cướpmáy ảnh của tôi. Tôi vùng vẫy và la lớn:

- Cướp, cướp…

Dân làng nghe vậy, liền xô tới đông đến nỗi lũ cướp ngày sợ phải buông ra, nhưng chúng nhất định không cho tôi đi. Lũ cộng sản xúm vào vật tôi, khi tôi định đi tới, giữ tôi không nhúc nhích được. Toàn đầutrâu, mặt ngựa bắt giữ tôi. Dù vậy, chúng không dám mò tay vào túi lấy máy ảnh của tôi nữa, nhưng bắt tôi bất động để chờ “sếp” của chúng.Chừng 15 phút sau, một người đàn ông chạc ngoại tứ tuần, chải chuốt láng bóng như Mã Giám Sinh, mặc thường phục tới. Tôi hỏi anh ta: tại sao anh ra lệnh cho xã đội bắt tôi? Người này lúng búng như ngậm hột thị: ‘Tôi không ra lệnh”… Sau đó trưởng công an xã Song Mai là Tống Xuân Khánh tới. Tôi nói lớn cho cả làng nghe: tại sao công an cấm chụp ảnh mà không treo biển cấm? Tại sao các anh phá chùa? Tên công an chỉ huy lại lúng búng: “vấn đề nhạy cảm”…



Tôi cố gắng lấy hết sức mình nói thật to, hy vọng càng nhiều người nghe càng tốt:

- Phá chùa là nơi người dân thờ đức Phật là nhạy cảm phải không? Tại sao các anh không phá lăng Hồ Chí Minh, xây trái tư tưởng Hồ Chí Minhtrước đi? Đảng cộng sản tổ chức phá chùa thế này thì dẹp đảng đi thôi,cho dân khỏi khổ…

Thế là trưởng công an xã tới giải vây cho sếp:

- Thôi chú đi đi, không ai bắt chú đâu.

Và lũ Việt gian bị một phen xấu hổ, vì chúng chuyên ăn cướp và dọa dân, nay bị vạch mặt.

Ngôi chùa này mới xây được vài năm, tọa lạc trên phần đất vốn để làm gạch của cậu họ tôi là cậu Trứ, nay cậu đã mất, chùa nằm ngay trên mé bờ sông làng Phú Giã. Con trai của cậu tôi, nay là một tu sĩ tên Thống, họ Nguyễn đứng ra xây làm nơi thờ Phật. Từ 23 tết cho đến nay,người dân trong vùng đến đây cúng tế rất đông. Công an giải thích,rằng thầy Thống xây chùa trái phép về quản lý xây dựng. Nhưng tôi chất vấn, tại sao chùa này khởi công và hoàn thiện đã mấy năm, mà không ngưng từ đầu; để bây giờ phá hoại của dân? . Lăng Hồ Chí Minh tráiphép gấp nghìn lần, sao không phá đi?

Công an không há miệng ra được!

Tôi có gọi điện cho Hòa thượng Thích Không Tánh, được ngài trả lời, bất cứ cấp chính quyền nào phá cơ sở tôn giáo, dù lớn hay nhỏ, dù của tôn giáo nào cũng đều là vi phạm nhân quyền cả. Ngài nói cần phải đưatin, để mọi người trên thế giới biết.

Tôi viết bản tin này, ước mong mọi người quan tâm theo dõi hầu cùng nhau bẻ gãy cánh tay gian ác của đảng cộng sản Việt Nam, một đảngchuyên trộm cướp và đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Lăng Hồ Chí Minh thì cần phải phá hủy, vì Hồ Chí Minh là đầu đảng ăn cướp, lăng ấy gâynghèo khổ cho dân ta, lại vi phạm trắng trợn điều 4 hiến pháp hiệnhành. Nhưng chùa, nhà thờ và các cơ sở tôn giáo thì cần phải tu bổ, xây cất để thỏa mãn nhu cầu tâm linh chính đáng của nhân dân.

Lăng Hồ Chí Minh thì cần phá ngay, nhưng chùa không thể phá, dù chùa lớn hay chùa nhỏ.

Cũng xin lưu ý qui vị: đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội M.Marine đã về xã Song Mai quê tôi hai lần, để thăm hội thánh Tin lành Bắc Giang bị đàn áp hồi năm 2006. Tỉnh Bắc Giang là tỉnh nổi tiếng thế giới về đàn áp tôn giáo. Giám đốc công an tỉnh Bắc Giang tên Minh, họ Phạm là người làng Tè, xã Song Mai, từng được biệt phái vào tây nguyên chống phá Đạo tin lành trước khi anh ta lên giám đốc công an tỉnh BắcGiang.

Số điện thoại của chủ tịch xã Song Mai, ông Đỗ Văn Bảo, người làng Phương Đậu: 0912410536. Tôi sẽ cung ứng cho giới truyền thông quốc tếsố điện thoại của em tôi, tu sĩ tên Thống bằng một đường riêng.

Lời nhắn nhủ chân tình của tôi tới giám đốc công an tỉnh Bắc Giang và những người vì cơm áo mà tham gia phá chùa cũng như bắt bớ tôn giáo nói chung. Xin các bạn hãy tỉnh táo, chớ đùa giỡn với thế giới thần linh mà mang họa cho mình và con cháu mình. Không có ai bắt bớ đạogiáo mà nên người hẳn hoi, nhưng nhà của họ sẽ thành đống phân. Quí vịcứ đọc Kinh Thánh thì thấy lẽ thật này, vì ai gieo giống gì thì sẽ gặt giống ấy!

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI, AMEN!

Bắc Giang, ngày 28 tháng tư đen năm 2010
Mục sư Thân Văn Trường
Đt. 0907872617
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn