Tháng hai, tháng ba, lòng ơi bỡ ngỡ
Hòa Ninh, Nam Ô… ôi ngày rất xưa
người thắp làm chi nén hương dĩ vãng
một buổi xưa đi, một thuở xa người…
tháng hai, tháng ba mặt trời hấp hối
đâu Sài gòn xanh ngày tháng xôn xao
đâu rồi giãng đường, ghế bàn câm nín
bom đạn bay ngang, đêm xuống nghẹn ngào
những mẩu tin đưa, giặc về phố hội
“tháng ba quân đi đường dân đứng chờ“
bến cảng Vũng tàu gầy hao mắt nhớ
Đà nẵng, Sài gòn muôn thuở chia xa
Tháng tư ra đi mẹ còn đứng đợi
khuất nẻo tiễn đưa vẫn một bóng chờ
khuất nẻo lách lau dặm ngàn bóng núi
ngày tháng muôn trùng biễn vẫn bơ vơ
tháng hai, tháng ba lòng ơi quên nhé
tháng tư có về buồn cũng phù vân
níu áo đề thơ hồn ai sương khói
ngày tháng phôi phai, người đã quên người.
phương anh
đoạn nối thơ nguyễn nam an – Vài Ba Tháng Chân Đi
[ Biển Thuở Chờ-Ai ]
Theo http://nguyennaman.wordpress.com/2012/03/06/th%c6%a1-g%e1%bb%9fi-vai-ba-thang-chan-di/
Gửi ý kiến của bạn