BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35723)
(Xem: 33264)
(Xem: 32436)
(Xem: 24687)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cô là ai mà ra nông nỗi !!!

28 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 575)
Cô là ai mà ra nông nỗi !!!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


Viết cho Sư Cô Thích Nữ Đàm Thoa
Bởi cộng sản cưỡng đoạt chiếm chùa
Tại tỉnh Bắc Giang, mà ra nông nỗi !!!

Nhìn tấm hình Cô, mình mẩy, chân tay, mặt mày sưng vù, tím ngắt
Từ áo tới quần bị xé rách toác nhiều mảnh, khiếm nhã, tả tơi
Cô là ai và làm gì, mà ra thế Cô ơi !
Đã gây và tội tình chi, mà trở thành nông nỗi !
Trong uất ức, Cô nghẹn ngào tiếng nói
Trong tận cùng, Cô thổn thức nguồn cơn
Trong niềm đau, Cô tỏ rõ thiệt hơn
Và nước mắt trào tuôn, nghẽn thanh âm đứt quãng
Tôi chỉ là một Ni Cô, một người tu bình thường, đơn sơ, thanh đạm
Sống dưới mái chùa trong xóm nghèo của tỉnh Bắc Giang
Của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Được mệnh danh đỉnh cao trí tuệ loài người
Với tôn chỉ độc lập, tự do, hạnh phúc
Tôi chỉ là một Ni Cô, trong mảnh nâu sồng, vui niềm thoát tục
Mỗi sớm tối mai chiều, chuông mõ kệ kinh, sưởi ấm dân làng
Cùng Phật tử, dân nghèo chắc chiu, vay mượn, chỉnh trang
Để mái chùa tránh cảnh quẹo xiêu, đỡ mưa, chống nắng
Họ - những con người quang vinh của Đảng
Đuổi tôi ra, và cưỡng bức chiếm chùa
Tôi và dân làng, mò lên tận cung đình Hà Nội kiện thưa
Đã hai năm qua, ăn chực nằm chờ, vẫn như cá ngậm tăm đáy nước
Đất nước tôi, nghe nói, mới nhập vào mậu dịch quốc tế
Là thành viên thứ 150 vừa ký ước
Cộng Sản Việt Nam đang rình rang tổ chức
Hội nghị APEC qui tụ đủ thứ mặt bự tai to
Tôi và dân tôi vẫn khép mồm, câm miệng, co ro
Cả đất nước, đâu đâu cũng ngục tù, chốt khóa
Từ miền Bắc đến miền Nam, đâu đâu cũng lớp, vòng, kềm, tỏa
Từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu cũng sắc đỏ chói chan
31 năm dài, trải qua :
chuyên chính, xét lại, đổi mới, hội nhập, nhưng chủ nghĩa thiết ngàm
31 năm trường, 365 ngày nhân lên, chưa có một ngày tươi sáng
Độc lập chăng, là độc đạo, độc tôn, độc quyền, độc đảng
Tự do chăng, là tự tung, tự tác, tự lộng, tự hành
Hạnh phúc chăng, là hạnh nhục, hạnh nhằn, thảng thốt, thất thanh
Hơn 80 triệu người phải è đầu
Bởi vài trăm tên của tập đoàn Trung Ương, Chính Trị Bộ
Không còn ngôn từ nào nói lên hết tiếng khổ
Không còn chữ nghĩa nào lột tả hết tiếng đau
Người dân tôi, chung cả nước một tàu
Cùng thống oán trong hờn căm tủi nhục
Có nghe câu, sông có khúc, người có lúc
Chỉ có khúc với lúc, mà đã lắm chua cay
Huống chi Miền Bắc, hơn nửa thế kỷ đọa đày
Và hai Miền, đã 31 năm, rã rời, tan nát
Đêm tối phủ hoàng hôn
Bờ lau tung bụi cát
Hỡi cộng sản bạo tàn
Còn có chút lương tâm
Hỡi thế giới loài người
Hãy giải cứu Việt Nam
Tôi xin nâng đóa tay đàm
Vầng dương lan tỏa nắng vàng quê hương
Tôi xin cam lộ tình thương
Chan hòa điệu sống mọi đường Việt Nam.

Thấu Tâm Can
Ngày 28-11-2006
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn