BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72811)
(Xem: 62102)
(Xem: 39197)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đài Á Châu Tự Do Phỏng Vấn HT Thích Quảng Độ

23 Tháng Năm 200112:00 SA(Xem: 1114)
Đài Á Châu Tự Do Phỏng Vấn HT Thích Quảng Độ
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
(Bài phỏng vấn do chị Ỷ Lan, Đặc phái viên của Đài, thực hiện và được Đài phát sóng lần đầu tiên vào lúc 21 giờ (giờ Việt Nam) ngày 23.5.2001. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh ghi lại dưới đây lời nói của Hòa thượng qua cuốn băng phỏng vấn ấy)

Ỷ Lan : Kính bạch Hòa thượng, Phật tử và Đồng bào hải ngoại vô cùng xúc động đọc bức Thông tư của Hòa thượng, nhân danh Viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong và ngoài nước, nói về chuyến đi Quảng Ngãi rước Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Saigon. Xúc động vì thấy hành động của Hòa thượng và chư Tăng là một hành động Vô úy, Đại hùng, Đại lực, Đại Từ bi. Biết là nguy hiểm, có thể nguy hại tới tính mạng, nhưng Hòa thượng đã tuyên bố: “Nếu bị bắt ở tù, thì càng ở giữa lòng dân. Nếu có phải chết, thì chết cùng hạnh nguyện từ, bi, hỷ, xả, cứu độ con người. Chứ không chết vì căm thù hay tranh chấp với bạo lực”. Vậy kính xin Hòa thượng hoan hỷ nói đôi lời nhắn nhủ với Đồng bào và Phật tử hải ngoại nên làm gì để hỗ trợ Chuyến đi Quảng Ngãi vào ngày 7 tháng 6 sắp tới đây?

Hòa thượng Thích Quảng Độ: Xin cảm ơn những lời của cô Ỷ Lan vừa nói. Như quý vị đã biết trong những Thông tư cũng như văn thư của Viện Hóa Đạo gần đây gửi cho Nhà nước cũng như gửi cho Giáo hội hải ngoại. Trong nước cũng như ngoài nước, Phật tử đều biết, thì cách đây gần 2 tháng tôi có gửi cái văn thư cho Nhà nước có nói trước là đầu tháng 6 tôi sẽ ra ngoài Quảng Ngãi để rước Hòa thượng Huyền Quang về. Lý do nếu HT. Huyền Quang mà đang là phạm nhân thụ án tù thì tôi không có dám làm việc nàỵ Nhưng mà trên pháp lý Hòa thượng không có tội gì hết, mà Hòa thượng đã bị giam suốt từ 1982 đến bây giờ, 19 năm trời, mà không cho biết lý do can phạm tội gì, mà cũng không đưa ra tòa xét xử. Thế rồi hôm 27.11.1997, công an, nhà nước ở Quảng Ngãi đọc quyết định của nhà nước cho Hòa thượng nghe, là không còn quản chế Hòa thượng nữa. Nhưng mà chỉ nói thế thôi chứ không có minh văn. Cho nên trên pháp lý, bây giờ Hòa thượng hoàn toàn là một người tự do. Do đó, không thể kéo dài tình trạng giam lỏng mãi như thế được. Bởi vì năm nay Hòa thượng đã 83 tuổi. Đứng về phương
diện tình người mà nói, không thể nào để cho một Cụ già 83 tuổi vô tội bị đày đọa mãi như thế cho đến chết. Cái đó, trách nhiệm của Giáo hội không thể nào kéo dài như thế. Vì dù sao Hòa thượng cũng là một vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội, là một người đại diện cho nhiều triệu Phật tử Việt Nam. Tôi buộc Nhà nước phải giải quyết dứt khoát. Chứ Giáo hội nhẫn nại đã lâu rồi, không thể kéo dài tình trạng này cho đến lúc mà không còn cứu vãn được nữa. Mà nếu để đó, cứ kéo dài thế mà Hòa thượng chết ở ngoài đó, thì Nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể trút trách nhiệm cho ai. Nếu Nhà nước cố tình ngăn cản cái việc của tôi đi, thì như thế vô tình hay cố ý, là chủ trương giết Hòa thượng. Bởi vậy cho nên chuyến đi này, từ mấy hôm nay, nhất là gần ngày đi, như cái bức thư tôi mới gửi cho Nhà nước hôm qua, là quyết định rõ cái
ngày mồng 7 tháng 6 là tôi khởi hành. Trước chỉ nói đầu tháng 6 mà chưa biết ngày nào, nay tôi quyết định rõ ràng ngày 7 tháng 6 tôi khởi hành. Tình hình mấy hôm nay, cũng như hôm kia tôi được mời ra quận Phú Nhuận, thì thấy cũng hơi căng thẳng. Tôi có thể dự đoán là, dự kiến cái chuyến đi của chúng tôi đây cũng không phải dễ dàng gì. Thế nào cũng trắc trở, bị cản trở. Nhưng chúng tôi quyết định, Viện Hóa Đạo, tôi đi và một số Tăng Ni, Phật tử nữa. Rồi các tỉnh, tôi có thông tư, nếu các tỉnh nào có tham gia cũng đón cái ngày giờ đó để mà gia nhập cùng với đoàn, từ Quảng Trị vào cho đến Phú Yên, Bình Định. Quyết đi là đi. Nếu bị chặn ở đâu thì ngồi đó cầu nguyện, và nếu họ có đưa vào tù thì cũng sẵn sàng đi vào tù. Dù Nhà nước này có chủ trương giết tôi, xe chúng tôi đang đi có tông vào cho chúng tôi chết thì cũng chấp nhận như thường (cười). Làm thế nào cứu cho được cái sinh mạng của Hòa thượng Huyền Quang, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội bây giờ. Cái đó còn quan trọng... cái sinh mạng của Hòa thượng còn quan trọng hơn sinh mạng của chúng tôi nhiều. Bởi vậy cho nên chuyến đi khó khăn. Tôi có yêu cầu duy nhất mà từ trước tới nay đã nói rồi, là làm sao Tăng, Ni, Phật tử, cũng như đồng bào Việt kiều ở nước ngoài, có tâm nghĩ đến Hòa thượng, đến Giáo hội, thì dốc lòng theo như Thông tư tôi mới ra đây. Bắt đầu nhận Thông tư ấy, thì dốc lòng tổ chức các buổi Cầu nguyện ở các chùa hay nơi nào công cộng tập trung được đông đông, thì cứ làm lễ Cầu An từ nay cho đến ngày chúng tôi khởi hành.

Ỷ Lan : Bạch Thầy, một trong những tội mà Ủy ban Nhân dân họ kết tội Thầy hôm thứ sáu vừa rồi (18.5.01) là Thầy đã ra “Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam”. Trong Lời kêu gọi, Hòa thượng rất ưu tư cho giới Trẻ, đặc biệt là “Thế hệ trẻ chuyển tiếp” mà Hòa thượng lo lắng sẽ bị mai một vì nạn độc tài làm cho giới này vong bản, chỉ đua đòi theo chủ nghĩa kim tiền. Xin thỉnh ý Hòa thượng về giới trẻ ngày nay ở trong nuớc và giới trẻ ở hải ngoại. Họ có thể làm được gì? và nên làm gì để tham gia vào công cuộc dân chủ hóa đất nuớc?

Hòa thượng Thích Quảng Độ: Tình hình thanh niên Việt Nam hiện giờ, không dám nói tất cả, nhưng có thể nói tuyệt đại đa số thanh niên Việt Nam hiện nay chỉ lo học hành xong, tìm việc làm ổn định, kiếm tiền, mong làm giàu để hưởng thụ. Thế thôi. Ngoài ra, họ rất thờ ơ với các vấn đề xã hội, đặc biệt là những vấn đề chính trị. Không bao giờ họ dám đề cập đến. Điều này cũng dễ hiểu, là bởi vì đã hơn nửa thế kỷ qua, bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang sống dưới một chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng sản Việt Nam. Họ tước bỏ các quyền tự do, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng của người dân. Họ lấy chủ nghĩa Mác Lê nin làm nền tảng, chi phối mọi lĩnh vực sinh hoạt của đất nước, như kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, vân vân... Họ dạy thanh niên ngay từ nhỏ chỉ được nghĩ, nói và làm theo chủ nghĩa Mác. Không được nghĩ khác, nói khác, làm khác. Lối sống như thế đã trở thành một cái nếp, một thói quen đối với thế hệ thanh niên, từ trong nhà đến trường học, ngoài đường phố,trong các cửa tiệm, ở các nơi giải trí công cộng. Nhìn vào đâu người thanh niên cũng thấy, cũng nghe chủ nghĩa Mác, gần như là 24 giờ trên 24 giờ. Họ nhào nặn thanh niên trong cái khuôn chủ nghĩa Mác, giống hệt như nhau, chỉ biết tuân lệnh, không được cãi lại. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nếu mình lỡ mồm lỡ miệng. Sự nghiệp mười năm trồng cây, trăm năm trồng người của đảng Cộng sản Việt Nam, là nhằm mục đích biến thanh thiếu niên thành những con thỏ ngoan ngoãn chỉ biết ca tụng Đảng. Ngay cả đối với lòng yêu nước họ cũng dạy thanh thiếu niên là yêu nước, thì trước hết và trên hết, phải yêu chủ nghĩa Cộng sản. Tổ quốc được đồng hóa với chủ nghĩa Cộng sản. Mà chủ nghĩa Cộng sản thì không có biên giới, toàn thế giới đâu cũng là tổ quốc cả. Cho nên, vào đầu thập niên 70, Cộng sản Trung quốc đã đánh chiếm đảo Hoàng Sa, mà cộng sản Bắc Việt thời đó không có nói gì. Vì họ cho rằng người cộng sản Trung quốc anh em, có cai quản lãnh thổ ấy thì cũng như họ cai quản mà thôi, lọt sàng xuống nia chứ đi đâu mà mất. Vậy chỉ khi nào chủ nghĩa Cộng sản, hay nói đúng hơn là đảng Cộng sản lâm nguy thì họ mới kêu gọi lòng yêu nước của thanh niên, đứng lên đấu tranh chống lại kẻ thù để bảo vệ chủ nghĩa, bảo vệ đảng. Còn nếu chủ nghĩa và đảng bình an, tổ quốc dù có lâm nguy cũng không sao. Bằng chứng là đảo Hoàng Sa vừa nói ở trên. Hoặc như bây giờ đây Việt Nam cũng có thể coi là đang lâm nguy, nào là kinh tế èo uột, nhân dân nghèo đói, lạc hậu, xã hội bất công, đạo đức xuống cấp, tham ô hoành hành, tệ nạn xã hội tràn lan. Nhưng đảng Cộng sản có sao đâu. Cho nên, thanh niên không cần phải lo, mà dù có lo cũng không được. Gương Thiên An môn còn rành rành ra đó. Họ sinh ra và lớn lên trong một môi trường như thế, thì thanh niên Việt Nam có thể làm gì khác hơn là thờ ơ với thời cuộc? Nói tóm lại, nhìn vào bức tranh chung của thanh niên Việt Nam hiện tại, tuy không được sáng sủa lắm. Nhưng với xu thế toàn cầu hóa với những biến chuyển của thời đại, tôi hy vọng thanh niên Việt Nam sẽ tạo được cho mình một vận hội mới, một thế đứng mới, một tầm vóc mới như thanh niên các nước Đông Âu, Indonesia và Philippine, làm nên một cuộc thay đổi để mang lại dân chủ, tự do và nhân quyền cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Bởi vì tự do, dân chủ và nhân quyền là sinh lộ của nhân loại văn minh hiện đại. Cho nên, tôi tin chắc là tự do, dân chủ và nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo, sớm muộn gì rồi cũng phải đến với dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ người xưa đã nói: Anh có thể bịt miệng một nhóm người trong tất cả thời gian và tất cả mọi người trong một thời gian nào đó. Nhưng anh không thể bịt miệng của cả một dân tộc trong tất cả thời gian. Điều cần thiết là thanh niên Việt Nam có một lòng can đảm và tinh thần dấn thân là được. Có như thế, thì dân tộc Việt Nam mới thoát được cảnh áp bức, đọa đày, bất công, nghèo đói, lạc hậu, để tiến kịp với các nước văn minh trên thế giới.

Đó là tình hình thanh niên Việt Nam trong nước. Còn những người thanh niên Việt kiều ở các nước ngoài, thì có thể đóng góp vào công việc này như thế nào, công việc mang lại tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam như thế nào. Về vấn đề này, căn bản vẫn là thanh niên trong nước phải chủ động, còn thanh niên ở nước ngoài có thể giúp, giúp sức bằng cách làm thế nào thông tin cho thanh niên trong nước đầy đủ về mọi thông tin cập nhật và tiếp sức làm sao, làm thế nào cho họ có được tinh thần can đảm, bạo dạn, đừng sợ ai nữa, đừng sợ bất cứ cái gì. Thế thì, ở bên ngoài có thể giúp bên trong được công việc đó, hay là bằng các phương tiện nào. Nhưng mà tôi xin nhấn mạnh, căn bản vẫn là ở trong nước. Có làm cái gì, căn bản vẫn là trong nước. Ngoài chỉ là phần hỗ trợ gián tiếp mà thôi, trong nước mới là trực tiếp làm một cuộc thay đổi như thế nào đó. Phải nhờ trong nước, lấy trong nước làm gốc.

Ỷ Lan : Chắc Hòa thượng đã biết tin rằng, Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam đã được hàng trăm nhân sĩ, chính giới, nhà văn, triết gia quốc tế ký tên hậu thuẫn, 37 Dân biểu và Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ cũng như rất đông Dân biểu Quốc hội Âu châu và Quốc hội Pháp ký tên hậu thuẫn. Đặc biệt, trên 300 nghìn người Việt cùng ký tên ủng hộ. Xin Hòa thượng một lời nhắn nhủ để “Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam” biến thành sự thật.

Hòa thượng Thích Quảng Độ: Cái này thì... nhân dịp tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris. Xin chuyển tấm lòng tri ân của Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và toàn thể Phật tử nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung, đến tất cả các vị thiện tri thức, các học giả, các chính phủ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, lòng tri ân sâu xa và xin quý vị cũng thông cảm cho dân tộc Việt Nam, một dân tộc rất bất hạnh. Từ hơn một trăm năm nay chưa từng có một thời gian nào được hưởng, được hít thở cái không khí của nền dân chủ, tự do thật sự. Cho nên, hơn dân tộc nào hết trên thế giới, dân tộc Việt Nam khát vọng, cái khát vọng của dân tộc Việt Nam cho dân chủ, tự do, nhân quyền rất là mạnh, rất là thiết tha. Bởi vậy, các tổ chức quan tâm đến vấn đề dân chủ, tự do, nhân quyền trên thế giới, làm cách nào yểm trợ dân tộc Việt Nam bằng mọi cách. Tạo dư luận hoặc bằng mọi cách trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ cách nào để đưa lại được kết quả, là thực hiện tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam càng sớm càng tốt. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ tấm lòng tri ân và tấm lòng mong mỏi thiết tha của chúng tôi chỉ có thế thôi.

Ỷ Lan : A Di Đà Phật! Xin cảm ơn Hòa thượng, cầu chúc Hòa thượng lên đường bình an, Phái đoàn thành công rực rỡ trong chuyến đi ra Quảng Ngãi rước Đại lão Hòa
thượng Thích Huyền Quang về Saigon.

Hòa thượng Thích Quảng Độ: Vâng. A Di Đà Phật! Cảm ơn đạo hữu.

Ỷ Lan

23-05-2011
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn