BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73216)
(Xem: 62210)
(Xem: 39388)
(Xem: 31147)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thông tư gửi các cấp Giáo hội trong và ngoài nước về chuyến đi Quảng ngãi rước Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Sàigòn

20 Tháng Năm 200112:00 SA(Xem: 820)
Thông tư gửi các cấp Giáo hội trong và ngoài nước về chuyến đi Quảng ngãi rước Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Sàigòn
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT * VIỆN HÓA ĐẠO


Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh



Phật lịch 2544 * Số :08/VHĐ/VT


THÔNG TƯ gửi các cấp Giáo hội trong và ngoài nước về chuyến đi Quảng Ngãi rước Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Saigon


Kính thưa chư Liệt vị Tôn đức Tăng, Ni lãnh đạo
các cấp GHPGVNTN trong và ngoài nuớc,
Thưa toàn thể Nam, Nữ Cư sĩ Phật tử,

Thấy người họan nạn thì thương, Thấy người tàn tật lại càng trông nom, Thấy người già yếu ốm mòn, Thuốc thang cứu giúp cháo cơm đỡ đần... Thiếu nhi nuớc ta ngày trước cắp sách đến trường đã được giáo dục lòng nhân như thế. Đấy đã là cung cách từ nhiều nghìn năm người Việt cư xử với người Việt. Nhưng ngày nay, dưới chế độ Cộng sản, người ta đã đối xử ra sao với người hoạn nạn ? người già ? người ốm đau ? Tôi muốn nói đến vị Cao tăng của Giáo hội chúng ta : Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Bị bắt năm 1982 tại Saigon, bị cưỡng bức lưu đày về Quảng Ngãi 19 năm ròng rã. Không biết vì tội gì, và chưa bao giờ xét xử. Thế mà Hiến pháp cứ ra rả : «Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo» (điều 70), «Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân » (điều 71) !

Những hành xử của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi suốt 19 năm qua đối với Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang hoàn toàn phản chống các điều Hiến pháp quy định và bảo hộ. Nếu không nói là qua tay Công an, Nhà nuớc XHCN đang cố tình giết chết một Cao Tăng Phật giáo, một Cụ già hiền lương đau yếu, mà các Công ước quốc tế sẽ ghép vào “tội phạm chống nhân loại”. Trách nhiệm này, Đảng và Nhà nuớc CHXHCNVN phải mang lấy trước lịch sử, trước lương tri của hàng chục triệu tín đồ Phật giáo và truớc công luận thế giới.

Vì lý do ấy, mà ngày 29.3.2001 tôi đã viết thư gửi các ông Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và Nông Đức Mạnh, yêu sách trả tự do cho Đại lão Hòa thượng trở về Saigon. Vì không được hồi đáp, vì nhân sự trong guồng máy lãnh đạo thay đổi sau Đại hội IX, nên ngày 20.5 vừa qua, tôi viết bức thư thứ hai gửi ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Đức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN, và ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN, lập lại hai yêu sách trong thư trước : Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang được tự do về lại Saigon. Nếu không, thượng tuần tháng 6 dương lịch tôi sẽ cùng với chư Tăng ra Quảng Ngãi ruớc Đại lão Hòa thượng về Saigon để Y sĩ và Phật tử có thể chăm sóc thuốc men.

Trong bức thư thứ hai này, tôi ấn định rõ ngày phái đoàn lên đường ra Quảng Ngãi là ngày 7 tháng 6 năm duơng lịch 2001. Tôi cũng nhấn mạnh rằng : «Mọi sự an nguy của chúng tôi trong cuộc hành trình này thuộc trách nhiệm của Đảng và Nhà nuớc. Do đó, tôi xin quý Ngài hãy xuống lệnh cho các cơ quan công quyền tạo mọi điều kiện dễ dãi và thuận tiện cho chuyến đi ra Quảng Ngãi của chúng tôi, hầu chứng tỏ cho thế giới biết rằng đang bắt đầu có sự thay đổi trong vấn đề tự do đi lại, tự do cứu cấp người lâm bệnh».

Thưa quý Liệt vị,

Dù tin tưởng vào sự bảo vệ của công luận quốc tế và của nhân dân yêu chuộng công lý trong thế giới, dù lòng mong mỏi chủ quan vào sự thay đổi chính sách tôn giáo sau Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi vẫn dự tri những trở lực, nguy biến, tù đày và ngay cả sinh mệnh của chúng tôi có thể bị lâm lụy.

Tuy nhiên, sinh mệnh của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang không ngày càng lâm lụy đó sao ? Sinh mệnh của toàn dân không bị uy hiếp đó sao ? Cho nên, chúng tôi quyết chí lên đường, mặc bao nguy khốn. Có phải vào tù, thì càng ở giữa lòng dân. Có phải chết, thì chết cùng hạnh nguyện từ, bi, hỷ, xả, độ người. Chứ không chết vì căm thù hay tranh chấp với bạo lực. Người Tăng sĩ không lựa sóng theo chiều, không ngồi nhìn thành bại, không chịu cứu nguy đồng đạo, mặc lương dân thống khổ, mặc hàng Giáo phẩm Cao tăng bị ngục tù vây hãm Pháp âm.

Nay chúng tôi cần sự hộ trì, hộ lực của quý Liệt vị, trong cũng như ngoài nuớc, để hành trình của chúng tôi ra Quảng Ngãi được viên thành.

Xin tất cả các chùa viện, cơ sở các cấp Giáo hội, trong và ngoài nuớc, chí thành tổ chức liên tục lễ Cầu an cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, cho đến khi nào Đại lão Hòa thượng về đến Saigon. Nếu đủ thiện duyên, xin các cấp Tỉnh hội hãy cùng về Quảng Ngãi trong ngày 7.6.2001 tháp tùng với chúng tôi. Tuyệt đối giữ lòng thanh tịnh và bất bạo động trên đường đi. Nếu bị ngăn cản, thì ngồi xuống an nhiên niệm Phật hoặc nhập từ bi quán, không chống trả bất cứ khiêu khích hay bạo hành nào. Việc chúng ta làm hợp lý, hợp tình, không trái chống với luật pháp. Bởi cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đọc cho Đại lão Hòa thượng về Quyết định chấm dứt quản chế Hòa thượng kể từ ngày 27.11.1997. Chiếu theo Nghị định 51/CP của Nhà nuớc, thì bất cứ ai mãn hạn tù, mãn hạn quản chế đều toàn quyền trở về nơi hộ khẩu thường trú của mình. Kẻ bất hợp pháp trong việc tiếp tục giam giữ Đại lão Hòa thượng, không chịu thực thi Nghị định 51/CP của Nhà nuớc, chính là cơ quan Công an Quảng Ngãi.

Các cấp Giáo hội tại hải ngọai, nếu có dự trù biểu dương tại các thủ đô hay trước các cơ quan quốc tế, thì cũng xin nhất tâm tổ chức trong tinh thần bất bạo động của Phật giáo. Chú trọng vào phong thái thanh tịnh, tỏa chiếu từ Bát chánh đạo để tạo cảm thông đến người qua đường cũng như các cơ quan mình muốn đạo đạt.

Xin Đức Phật hộ trì cho tất cả chúng ta.

Phật lịch 2545
Thanh Minh Thiền viện – Saigon, ngày 21.5.2001
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(Ấn ký)

Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT * VIỆN HÓA ĐẠO


Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh



Phật lịch 2544 Số : 07/VHĐ/VT


Đồng kính gửi :

Ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN
Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN

Thưa quý Ngài,

Trước đây, tôi đã có văn thư đề ngày 29.3.2001, gửi bảo đảm có hồi báo qua bưu điện, xin quý Ngài lưu ý khẩn trương đến sức khoẻ sa sút trầm trọng cũng như tình trạng giam cầm bất hợp pháp Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng từ ấy đến nay, quý Ngài chưa hồi đáp hoặc xử lý theo yêu cầu tôi đề ra qua văn thư dẫn thượng. Có thể quý Ngài quá bận rộn trong việc bầu cử và tổ chức Đại hội IX chăng. Do đó, tôi xin trình bày lại sự việc để quý Ngài lưu tâm giải quyết.

Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, thế danh Lê Đình Nhàn, 83 tuổi, bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt đi quản thúc, từ năm 1982 cho đến nay, tại một ngôi chùa hoang phế ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng cộng 19 năm ròng rã, không biết can tội gì, cũng chưa một lần xét xử. Ngoài tuổi cao, sức yếu, hiện nay Hòa thượng lâm nhiều trọng bệnh. Bên mình không có người chăm sóc đỡ đần khi khuya tối, ngoại trừ một người nấu ăn sáng đến chiều đi. Trong 19 năm ấy, Hòa thượng thường trực bị công an sách nhiễu, bắt đi “làm việc” mấy trăm lần. Khiến Hòa thượng phải tự thán : “Tôi hiện sống không nhà, chết không mồ, đi không đường, và tù không tội !”.

Ngày 27 tháng 11 năm 1997, nhân viên Công an tỉnh Quảng Ngãi đến đọc Quyết định của Nhà nước thông báo rằng Hòa thượng đã hết hạn quản chế. Thế nhưng, tháng 12 năm ấy, nhân viên Công an trở lại làm việc, buộc Hòa thượng lập hộ khẩu và thẻ Chứng minh nhân dân tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Hòa thượng Thích Huyền Quang bác bỏ, bảo rằng: Bắt tôi tại Saigon, nay hết hạn quản chế phải cấp Giấy Phóng thích để tôi tự do về nơi hộ khẩu thường trú là chùa Ấn Quang. Nhưng cơ quan công quyền Quảng Ngãi vẫn không chịu trả tự do cho Hòa thượng.

Chiếu theo “Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu” mang số 51/CP ban hành ngày 10.5.1997 thì tiết “h” ghi rõ : “Những người đã là nhân khẩu ở thành phố đi tù, đi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, hết hạn trở về, không thuộïc diện cấm cư trú ở thành phố”. Như vậy là cơ quan công quyền Quảng Ngãi đã không thi hành Nghị định của Nhà nuớc ban hành.

Hiện nay, tình trạng sức khỏe của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang quá sa sút. Toàn thể Giáo hội chúng tôi cùng Phật giáo đồ trong và ngoài nuớc vô cùng lo lắng. Nên trong văn thư viết ngày 29.3.2001, cũng như bức thư hôm nay, tôi yêu cầu quý Ngài khẩn cấp giải quyết. Xin quý Ngài ra một minh thư xuống lệnh cho cơ quan các cấp tỉnh Quảng Ngãi không được ngăn cản Hòa thượng Thích Huyền Quang trở về nơi hộ khẩu thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh như trước năm 1982, chiếu theo Nghị định 51/CP.

Điều 71 trong Hiến pháp ghi rõ : “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”.

Những hành xử của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi suốt 19 năm qua đối với Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang hoàn toàn phản chống các điều Hiến pháp quy định và bảo hộ. Nếu không nói là qua tay Công an, Nhà nuớc đang cố tình giết chết một Cao Tăng Phật giáo, một Cụ già hiền lương đau yếu, mà các Công ước quốc tế sẽ ghép vào “tội phạm chống nhân loại”. Trách nhiệm này, Đảng và Nhà nuớc CHXHCNVN phải mang lấy trước lịch sử, trước lương tri của hàng chục triệu tín đồ Phật giáo và truớc công luận thế giới.

Nếu không được quý Ngài lưu tâm giải quyết, bằng cách ra lệnh cho cơ quan công quyền tỉnh Quảng Ngãi trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, thì ngày 7 tháng 6 dương lịch 2001, tôi sẽ cùng với chư Tăng ra Quảng Ngãi rước Đại lão Hòa thượng trở về Saigon. Vì tình trạng sức khoẻ của Đại lão Hòa thượng đang cần được Y sĩ và Phật tử chăm sóc thường trực.

Mọi sự an nguy của chúng tôi trong cuộc hành trình này thuộc trách nhiệm của Đảng và Nhà nuớc. Do đó, tôi xin quý Ngài hãy xuống lệnh cho các cơ quan công quyền tạo mọi điều kiện dễ dãi và thuận tiện cho chuyến đi ra Quảng Ngãi của chúng tôi, hầu chứng tỏ cho thế giới biết rằng đang bắt đầu có sự thay đổi trong vấn đề tự do đi lại, tự do cứu cấp người lâm bệnh. Tôi hết lòng trông mong.

Trân trọng kính chào quý Ngài.

Phật lịch 2545
Thanh Minh Thiền viện – Saigon, ngày 20.5.2001
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(Ấn ký)

Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT * VIỆN HÓA ĐẠO


Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh




Phật lịch 2544 * Số :08/VHĐ/VT



THÔNG TƯ gửi các cấp Giáo hội trong và ngoài nước về chuyến đi Quảng ngãi
rước Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Saigon


Kính thưa chư Liệt vị Tôn đức Tăng, Ni lãnh đạo
các cấp GHPGVNTN trong và ngoài nuớc,
Thưa toàn thể Nam, Nữ Cư sĩ Phật tử,


Thấy người họan nạn thì thương, Thấy người tàn tật lại càng trông nom, Thấy người già yếu ốm mòn, Thuốc thang cứu giúp cháo cơm đỡ đần... Thiếu nhi nuớc ta ngày trước cắp sách đến trường đã được giáo dục lòng nhân như thế. Đấy đã là cung cách từ nhiều nghìn năm người Việt cư xử với người Việt. Nhưng ngày nay, dưới chế độ Cộng sản, người ta đã đối xử ra sao với người hoạn nạn ? người già ? người ốm đau ? Tôi muốn nói đến vị Cao tăng của Giáo hội chúng ta : Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Bị bắt năm 1982 tại Saigon, bị cưỡng bức lưu đày về Quảng Ngãi 19 năm ròng rã. Không biết vì tội gì, và chưa bao giờ xét xử. Thế mà Hiến pháp cứ ra rả : «Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo» (điều 70), «Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân » (điều 71) !


Những hành xử của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi suốt 19 năm qua đối với Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang hoàn toàn phản chống các điều Hiến pháp quy định và bảo hộ. Nếu không nói là qua tay Công an, Nhà nuớc XHCN đang cố tình giết chết một Cao Tăng Phật giáo, một Cụ già hiền lương đau yếu, mà các Công ước quốc tế sẽ ghép vào “tội phạm chống nhân loại”. Trách nhiệm này, Đảng và Nhà nuớc CHXHCNVN phải mang lấy trước lịch sử, trước lương tri của hàng chục triệu tín đồ Phật giáo và truớc công luận thế giới.


Vì lý do ấy, mà ngày 29.3.2001 tôi đã viết thư gửi các ông Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và Nông Đức Mạnh, yêu sách trả tự do cho Đại lão Hòa thượng trở về Saigon. Vì không được hồi đáp, vì nhân sự trong guồng máy lãnh đạo thay đổi sau Đại hội IX, nên ngày 20.5 vừa qua, tôi viết bức thư thứ hai gửi ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Đức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN, và ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN, lập lại hai yêu sách trong thư trước : Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang được tự do về lại Saigon. Nếu không, thượng tuần tháng 6 dương lịch tôi sẽ cùng với chư Tăng ra Quảng Ngãi ruớc Đại lão Hòa thượng về Saigon để Y sĩ và Phật tử có thể chăm sóc thuốc men.


Trong bức thư thứ hai này, tôi ấn định rõ ngày phái đoàn lên đường ra Quảng Ngãi là ngày 7 tháng 6 năm duơng lịch 2001. Tôi cũng nhấn mạnh rằng : «Mọi sự an nguy của chúng tôi trong cuộc hành trình này thuộc trách nhiệm của Đảng và Nhà nuớc. Do đó, tôi xin quý Ngài hãy xuống lệnh cho các cơ quan công quyền tạo mọi điều kiện dễ dãi và thuận tiện cho chuyến đi ra Quảng Ngãi của chúng tôi, hầu chứng tỏ cho thế giới biết rằng đang bắt đầu có sự thay đổi trong vấn đề tự do đi lại, tự do cứu cấp người lâm bệnh».


Thưa quý Liệt vị,


Dù tin tưởng vào sự bảo vệ của công luận quốc tế và của nhân dân yêu chuộng công lý trong thế giới, dù lòng mong mỏi chủ quan vào sự thay đổi chính sách tôn giáo sau Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi vẫn dự tri những trở lực, nguy biến, tù đày và ngay cả sinh mệnh của chúng tôi có thể bị lâm lụy.


Tuy nhiên, sinh mệnh của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang không ngày càng lâm lụy đó sao ? Sinh mệnh của toàn dân không bị uy hiếp đó sao ? Cho nên, chúng tôi quyết chí lên đường, mặc bao nguy khốn. Có phải vào tù, thì càng ở giữa lòng dân. Có phải chết, thì chết cùng hạnh nguyện từ, bi, hỷ, xả, độ người. Chứ không chết vì căm thù hay tranh chấp với bạo lực. Người Tăng sĩ không lựa sóng theo chiều, không ngồi nhìn thành bại, không chịu cứu nguy đồng đạo, mặc lương dân thống khổ, mặc hàng Giáo phẩm Cao tăng bị ngục tù vây hãm Pháp âm.


Nay chúng tôi cần sự hộ trì, hộ lực của quý Liệt vị, trong cũng như ngoài nuớc, để hành trình của chúng tôi ra Quảng Ngãi được viên thành.


Xin tất cả các chùa viện, cơ sở các cấp Giáo hội, trong và ngoài nuớc, chí thành tổ chức liên tục lễ Cầu an cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, cho đến khi nào Đại lão Hòa thượng về đến Saigon. Nếu đủ thiện duyên, xin các cấp Tỉnh hội hãy cùng về Quảng Ngãi trong ngày 7.6.2001 tháp tùng với chúng tôi. Tuyệt đối giữ lòng thanh tịnh và bất bạo động trên đường đi. Nếu bị ngăn cản, thì ngồi xuống an nhiên niệm Phật hoặc nhập từ bi quán, không chống trả bất cứ khiêu khích hay bạo hành nào. Việc chúng ta làm hợp lý, hợp tình, không trái chống với luật pháp. Bởi cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đọc cho Đại lão Hòa thượng về Quyết định chấm dứt quản chế Hòa thượng kể từ ngày 27.11.1997. Chiếu theo Nghị định 51/CP của Nhà nuớc, thì bất cứ ai mãn hạn tù, mãn hạn quản chế đều toàn quyền trở về nơi hộ khẩu thường trú của mình. Kẻ bất hợp pháp trong việc tiếp tục giam giữ Đại lão Hòa thượng, không chịu thực thi Nghị định 51/CP của Nhà nuớc, chính là cơ quan Công an Quảng Ngãi.


Các cấp Giáo hội tại hải ngọai, nếu có dự trù biểu dương tại các thủ đô hay trước các cơ quan quốc tế, thì cũng xin nhất tâm tổ chức trong tinh thần bất bạo động của Phật giáo. Chú trọng vào phong thái thanh tịnh, tỏa chiếu từ Bát chánh đạo để tạo cảm thông đến người qua đường cũng như các cơ quan mình muốn đạo đạt.


Xin Đức Phật hộ trì cho tất cả chúng ta.


Phật lịch 2545
Thanh Minh Thiền viện – Saigon, ngày 21.5.2001
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(Ấn ký)


Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ


 



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT * VIỆN HÓA ĐẠO


Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh




Phật lịch 2544 Số : 07/VHĐ/VT



Đồng kính gửi :


Ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN
Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN


Thưa quý Ngài,


Trước đây, tôi đã có văn thư đề ngày 29.3.2001, gửi bảo đảm có hồi báo qua bưu điện, xin quý Ngài lưu ý khẩn trương đến sức khoẻ sa sút trầm trọng cũng như tình trạng giam cầm bất hợp pháp Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng từ ấy đến nay, quý Ngài chưa hồi đáp hoặc xử lý theo yêu cầu tôi đề ra qua văn thư dẫn thượng. Có thể quý Ngài quá bận rộn trong việc bầu cử và tổ chức Đại hội IX chăng. Do đó, tôi xin trình bày lại sự việc để quý Ngài lưu tâm giải quyết.


Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, thế danh Lê Đình Nhàn, 83 tuổi, bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt đi quản thúc, từ năm 1982 cho đến nay, tại một ngôi chùa hoang phế ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng cộng 19 năm ròng rã, không biết can tội gì, cũng chưa một lần xét xử. Ngoài tuổi cao, sức yếu, hiện nay Hòa thượng lâm nhiều trọng bệnh. Bên mình không có người chăm sóc đỡ đần khi khuya tối, ngoại trừ một người nấu ăn sáng đến chiều đi. Trong 19 năm ấy, Hòa thượng thường trực bị công an sách nhiễu, bắt đi “làm việc” mấy trăm lần. Khiến Hòa thượng phải tự thán : “Tôi hiện sống không nhà, chết không mồ, đi không đường, và tù không tội !”.


Ngày 27 tháng 11 năm 1997, nhân viên Công an tỉnh Quảng Ngãi đến đọc Quyết định của Nhà nước thông báo rằng Hòa thượng đã hết hạn quản chế. Thế nhưng, tháng 12 năm ấy, nhân viên Công an trở lại làm việc, buộc Hòa thượng lập hộ khẩu và thẻ Chứng minh nhân dân tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Hòa thượng Thích Huyền Quang bác bỏ, bảo rằng: Bắt tôi tại Saigon, nay hết hạn quản chế phải cấp Giấy Phóng thích để tôi tự do về nơi hộ khẩu thường trú là chùa Ấn Quang. Nhưng cơ quan công quyền Quảng Ngãi vẫn không chịu trả tự do cho Hòa thượng.


Chiếu theo “Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu” mang số 51/CP ban hành ngày 10.5.1997 thì tiết “h” ghi rõ : “Những người đã là nhân khẩu ở thành phố đi tù, đi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, hết hạn trở về, không thuộïc diện cấm cư trú ở thành phố”. Như vậy là cơ quan công quyền Quảng Ngãi đã không thi hành Nghị định của Nhà nuớc ban hành.


Hiện nay, tình trạng sức khỏe của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang quá sa sút. Toàn thể Giáo hội chúng tôi cùng Phật giáo đồ trong và ngoài nuớc vô cùng lo lắng. Nên trong văn thư viết ngày 29.3.2001, cũng như bức thư hôm nay, tôi yêu cầu quý Ngài khẩn cấp giải quyết. Xin quý Ngài ra một minh thư xuống lệnh cho cơ quan các cấp tỉnh Quảng Ngãi không được ngăn cản Hòa thượng Thích Huyền Quang trở về nơi hộ khẩu thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh như trước năm 1982, chiếu theo Nghị định 51/CP.


Điều 71 trong Hiến pháp ghi rõ : “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”.


Những hành xử của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi suốt 19 năm qua đối với Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang hoàn toàn phản chống các điều Hiến pháp quy định và bảo hộ. Nếu không nói là qua tay Công an, Nhà nuớc đang cố tình giết chết một Cao Tăng Phật giáo, một Cụ già hiền lương đau yếu, mà các Công ước quốc tế sẽ ghép vào “tội phạm chống nhân loại”. Trách nhiệm này, Đảng và Nhà nuớc CHXHCNVN phải mang lấy trước lịch sử, trước lương tri của hàng chục triệu tín đồ Phật giáo và truớc công luận thế giới.


Nếu không được quý Ngài lưu tâm giải quyết, bằng cách ra lệnh cho cơ quan công quyền tỉnh Quảng Ngãi trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, thì ngày 7 tháng 6 dương lịch 2001, tôi sẽ cùng với chư Tăng ra Quảng Ngãi rước Đại lão Hòa thượng trở về Saigon. Vì tình trạng sức khoẻ của Đại lão Hòa thượng đang cần được Y sĩ và Phật tử chăm sóc thường trực.


Mọi sự an nguy của chúng tôi trong cuộc hành trình này thuộc trách nhiệm của Đảng và Nhà nuớc. Do đó, tôi xin quý Ngài hãy xuống lệnh cho các cơ quan công quyền tạo mọi điều kiện dễ dãi và thuận tiện cho chuyến đi ra Quảng Ngãi của chúng tôi, hầu chứng tỏ cho thế giới biết rằng đang bắt đầu có sự thay đổi trong vấn đề tự do đi lại, tự do cứu cấp người lâm bệnh. Tôi hết lòng trông mong.


Trân trọng kính chào quý Ngài.


Phật lịch 2545
Thanh Minh Thiền viện – Saigon, ngày 20.5.2001
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(Ấn ký)


Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn