BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36685)
(Xem: 33550)
(Xem: 33396)
(Xem: 24881)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cái mặt nạ nhân dân!

29 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 848)
Cái mặt nạ nhân dân!
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Tết Nhâm Thìn-2012 vừa qua, được nhiều người đặt cho cái tên riêng: Tết Tiên Lãng.

Nói đến Tiên Lãng, đầu tiên tôi nghĩ ngay đến thuốc lào mặc dầu tôi không phải là con ma thuốc. Thuốc lào Tiên Lãng thì có lẽ không chỉ những ông Say quốc hồn quốc túy mới rành, mà không mấy người Việt Nam không một lần trong đời nghe câu ca dao “Nhớ ai như nhớ thuốc lào/ Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!”; hoặc mấy vần thơ dân gian: “Thuốc lào chồng hút vợ say/ Thằng bé châm điếu lăn quay ra nhà/ Có ông hàng xóm đi qua/ Hít phải khói thuốc say ba bốn ngày!”; "Một thằng hút bốn thằng say/ Hai thằng châm điếu ngã lăn quay/ Bà già vác củi loay hoay/ Rít phải hơi thuốc lăn ngay xuống đồi/ Ngọc hoàng thấy vậy, phán: Hay!/ Vén mây nhìn xuống cũng say... đứ đừ!". Thậm chí trong kho thơ của Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương cũng có bài: "Bình tròn phành phạch, đít bảnh bao/ Mân mân, mó mó đút ngay vào/ Thủy hỏa tương giao sôi sùng sục/ Âm dương hòa khí sướng làm sao!".

Nhưng khói Tết Tiên Lãng năm nay bốc lên không phải khói của thứ thuốc lào danh tiếng nọ, mà là khói bom, khói thuốc súng theo đúng nghĩa trần trụi của nó. Khói bay ra từ quả bom tự tạo, từ súng hoa cải cũng tự tạo nốt của nhà Đoàn Văn; và ghê rợn hơn nữa là nó bùng lên khi có sự hiện diện của súng ống, thủ pháo, ghe thuyền, máy bộ đàm,... đội quân chó Bẹc-giê và đoàn quân dũng mãnh bách chiến bách thắng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cùng dân quân tự vệ địa phương, nghĩa là với sự hiệp đồng của ba bẩy thứ quân, và kết cuộc: Khu đầm nuôi tôm của ông Vươn đã được... giải phóng!!! Thật vậy, chúng ta hãy cùng đọc lại lời trần thuật trận đánh cùng chiến công lẫy lừng để mừng Đảng mừng Xuân năm nay của đồng chí Đại tá Giám đốc Sở cẩm Hải Phòng Đỗ Hữu Ca (cấp hàm không nhỏ đâu! Ngang đồng chí Gadhafi kính mến, lãnh tụ anh minh và không bao giờ mắc sai lầm của Đại Dân quốc Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ảrập Libye vừa phải chui vào... ống cống trước khi bị túm - chứ không được ống đồng như đồng chí bốn tốt Tôn Sĩ Nghị 孫士毅 năm xưa ở gò Đống Đa đâu nha!). – Riêng cái chuyện Bom tự tạo cũng có khi chỉ là phát ngôn bậy bạ của mấy anh bô-lít (police) thuộc Sở cẩm của ông trùm Ca không chừng?! Thật vậy, trên trang mạng An ninh thủ đô ngay trong cái ngày lịch sử 05/01 ấy, có bài sốt sột để hướng dẫn dư luận của ông/bà Nguyên Lê trong đó có câu "bình ga kích nổ bằng kíp mìn".[1] Vậy tiếng nổ có phải là tiếng nổ của bình gas chứ không phải bom? Có bình gas nổ sao còn cần bom? Nói là Bom nổ để cố tình quy tội cho dễ chăng?!

Đ/c Ca, tổng tư lệnh trận đánh (sau 3 ngày trận đánh nổ ra)... ca rằng: “Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay [người viết nhấn mạnh]. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả".[2] Chui cha! Tuyệt đỉnh! Trận đánh "rất là đẹp", "có thể viết thành sách" xảy ra vào ngày 05/01/2012 nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Con Miu thì quả không còn món quà nào quý hóa hơn để Mừng Đảng nhân dịp Xuân Con Long sắp đến!

Nhưng mà lạ? Trận... uýnh, chiến công... oách như vầy sao các đồng chí không hội họp, không mở nút Champagne kêu bốp bốp thay pháo mà vui, mà mừng? Mà đồng chí Phó quan đầu tỉnh Đỗ Trung Thoại hình như lại có lòng tốt muốn nhường chiến tích trên cho các ông chủ của mình lâu nay được đặt tên là Nhân dân bằng câu: "Các đồng chí ở huyện báo cáo do người dân bất bình nên vào phá ngôi nhà này chứ không phải chính quyền"! [3] Ở trên, ông Ca Chánh cẩm thì bảo chiến quả là do quân ông hái được, ở đây ông Thoại lại bảo... do nhân dân gặt chớ! Thế là thế nào? Và, hình như thấy mình... lỡ mồm, Ca ta... ca lại (trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí) rằng "người dân bức xúc phá nhà anh Vươn" [4].

Thế rồi liên tiếp mấy ngày sau đó, phụ họa với 2 "ông lớn" Hải Phòng xướng lên "nhiều lý lẽ rất loăng quăng, tiền hậu bất nhất, dối trá, cố đấm ăn xôi... về vụ cưỡng chế đất của gia đình anh Đoàn Văn Vươn" [5], cả bầy thông tin lề phải (nhất là loạt báo an ninh) cùng thành kính hùa vào dàn đồng ca như một thứ... nghi thức tôn giáo của chế độ, nào là gia đình anh Vươn vi phạm pháp luật, trốn thuế, hành động có tính chất côn đồ, có tính toán...; vụ cưỡng chế đã tiến hành thắng lợi theo đúng luật, là hợp lý nên đã được sự đồng thuận cao của người dân v.v. và v.v... Cũng may, chỉ ít ngày sau, vở kịch truyền thông này đã... miễn cưỡng chuyển màn (đưa tin cùng với những bình luận rất nhẹ nhàng), còn màn sau nó có hay hay không thì... xin đồng bào cùng chờ xem!

Nhân dân Việt Nam từ 67 năm nay – tức từ mùa Thu năm ấy, luôn như một vật bung xung, nói cách khác luôn luôn là cái Mặt nạ của họ. Mỗi khi cần thì họ lại khoác Cái mặt nạ nhân dân vào cái mặt của họ. Viết đến đây, tôi liền vào Từ điển Việt-Việt [6] để xem các nhà Từ điển học định nghĩa thế nào về 2 chữ "mặt nạ": "Mặt nạ dt. 1. Mặt giả, đeo để che giấu mặt thật: dùng mặt nạ để hoá trang. 2. Cái bề ngoài tốt đẹp một cách giả dối để che đậy bản chất xấu xa bên trong: lột mặt nạ bọn giả nhân giả nghĩa." Thế là đã rõ. Này nhé: Khi cái chế độ bất nhân mang tên cộng sản được phơi bày ngay tại quê hương tháng Mười của nó, ngay tại quê hương của mấy ông trùm Râu xồm, để biện minh cho sự hiện hữu của mình tại đất nước này họ nói: Sự lãnh đạo cách mạng của đảng ta là do nhân dân ta lựa chọn! Vâng. Chúng ta, anh, tôi và mọi người chẳng đã cùng nhau phải... tự nguyện lựa chọn người lãnh đạo đó sao? Tôi còn nhớ, mỗi lần đến kỳ bầu cử nào đó là nhân dân lại bị... tự giác dồn đến nơi hội họp để nghe tiểu sử các ứng (đúng ra là đảng cử) viên, mà người điều hành cuộc họp cũng không bao giờ cần úp mở nói rằng ông này bà kia thành tích nhiều hơn ông ấy bà nọ... và, để cho sự lãnh đạo của cơ quan tối cao có lợi nhất cho cách mạng, ta nên bầu cho người có nhiều thành tích công tác! Thậm chí, gần đến ngày bầu cử, ông/bà tổ trưởng dân phố còn thân ái đến tận nhà cử tri thăm hỏi ân cần rằng: Gia đình mình đã nghiên cứu kỹ tiểu sử ứng cử viên chưa ạ? Gia đình ta định bầu cho vị nào ạ? Tất nhiên là tự do bầu cử, bầu ai là quyền gia đình, nhưng theo tôi (trắng trợn thế đấy!) ta nên bầu cho ông A, bà B, chị C vì họ là người có nhiều thành tích trên đã giới thiệu (đến đây thì không cần úp mở nữa). Thế rồi, lo về cuốn sổ hộ khẩu, cái sổ gạo, tập tem phiếu, mấy chữ chứng nhận vào bản lý lịch, đơn xin đi học, đi làm vân vân, nhân dân ta đã... tự nguyện lựa chọn toàn "người của đảng đã chọn" vào cơ quan quyền lực cao nhất nước! Những kỳ bầu cử gần đây có vẻ như... dân chủ hơn?! Họ không cần ốp như trên nữa. Họ không cần ân cần thăm hỏi nhân dân trước ngày bầu cử nữa. Một gia đình có thể cử một, hai người cầm phiếu cử tri đi bầu cho cả nhà. Dân chủ nhé! Tự do quá đi chớ! Thế mà bọn thù địch cứ gào lên chế độ ta là chế độ toàn trị! Nhưng dân Việt Nam sau những năm dài được rèn luyện kiểu tự giác, dân chủ, tự do như trên nên hình như đã nhiễm thói quen, biết cách chiều đảng và thế là các cuộc bầu cử bao giờ cũng... thắng lợi hoàn toàn! Và, từ những... thắng lợi rực rỡ của các cuộc bầu đó, họ phân bổ, chia nhau quyền và lợi để... phục vụ nhân dân. Tôi có một người bạn, ông này lại có một người bạn không hiểu sao lại dở chứng... chết (bạn tôi đùa vậy), mấy kỳ bầu cử gần đây rứt khoát không chịu đi bầu nữa, ông nói như thế cũng là cách ông dùng quyền công dân của mình, phiếu cử tri của ổng cứ trắng tinh không có con mộc đỏ chứng nhận... đã hoàn thành nhiệm vụ công dân! Đến cuối năm bầu Gia đình văn hóa, gia đình này không đạt, tức đồng nghĩa với thành gia đình... vô văn hóa (!) do ông chủ gia đình không bầu cử! Trong chuyện bầu cử, Cái mặt nạ nhân dân đã hoàn thành nhiệm vụ!

Cái mặt nạ nhân dân quả là quá đẹp đẽ và hấp dẫn, và hình như từ sính đeo, họ trở nên nghiện đeo nó thì phải? Cụ Hoàng Minh Chính hồi trước vừa đi Mỹ chữa bệnh về, tạm nghỉ mấy ngày tại nhà con gái ở Sàigòn thế là "bà con lối xóm rất bức xúc" (lời của họ)[7], và chúng đã đến tận nhà khủng bố Cụ và gia đình bằng lời lẽ xước xược, thậm chí ném cả các đồ dơ dáy có hòa lẫn hóa chất vào trong nhà.[8] Để khủng bố, ngăn chặn nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn tiếp tục viết các bài tranh đấu cho nhân quyền sau khi đi tù về, họ cũng hóa trang bằng Cái mặt nạ nhân dân, trên danh nghĩa các cựu chiến binh bức xúc đến tận nhà... hỏi tội và đòi trừng trị ông.[9] Hồi xảy ra vụ Tòa Khâm sứ - Thái Hà, thì... “Hôm qua họ bắt chúng cháu cởi trần, dán đề-can rồng rắn… vào người giả làm vết xăm trổ để đóng vai dân đao búa đi gây sự ở Thái Hà. Hai chú thấy có khốn nạn không?” (lời một công an viên)[10] v.v. và v.v... Vậy thì cái ông Chánh cẩm Ca Đỗ Hữu, ông quan Phó tỉnh Thoại Đỗ Trung nói "người dân bức xúc phá nhà anh Vươn", "người dân bất bình nên vào phá ngôi nhà này chứ không phải chính quyền" cũng chỉ là bổn cũ soạn lại của họ mà thôi chứ có chi là lạ!

Nhưng nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu vụ này hồi kết sẽ ra sao? Trong quán Café Wifi bên Hồ Tây một sáng Chúa nhựt mùa đông lãng đãng sương mờ, tôi lõm bõm nghe hai ông già nói với nhau đại ý như vầy: - Họ sẽ mạnh tay, cho anh em nhà Đoàn Văn một bản án khá nặng để sao cho đất nước này không thế có Tiếng bom Đoàn Văn Vươn thứ hai, thứ ba... Ông không thấy tay Ba nói vào ngày 10/02 vừa qua tại Hải Phòng rằng tội ấy là tội giết người đó sao? - Nhưng ông ta đã nói xem xét tình tiết giảm nhẹ mà? - Xì, đó chỉ là một cách nói. Xin ông... Đừng dễ tin như thế. Từ ngày ảnh nhậm chức bao câu nói búa bổ, có cánh rồi ông còn nhớ chứ? Trong bài viết có tên như tôi vừa dẫn, bà già Lê Hiền Đức đã không úp mở “Chừng nào ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lý, còn chưa được bồi hoàn các quyền lợi về vật chất, tinh thần đã bị xâm phạm thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam như là sự phóng to của chính quyền huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng”[11] - Họ tha anh em Đoàn Văn thì hóa ra họ thua à? - Ấy đó. Mắc cái xương rồi, nuốt thì không được mà nhả ra cũng không phải dễ!!! Nếu là hôm nay – sau khi đã viết bài này, chắc tôi sẽ đứng lên, tự sửa lại trang phục cho nghiêm cẩn rồi tiến đến chỗ hai ông già nọ, ngả mũ và xin nói một câu: Kính Quý hai cụ, xử kiểu nào thì Tiếng bom Đoàn Văn Vươn cũng đã thổi bay Cái mặt nạ nhân dân họ vẫn đeo lâu nay rồi đó ạ!

Để kết thúc bài viết, cũng là để cho nó có không khí văn nghệ, xin Quý vị bạn đọc đọc lại vài vần thơ về nhân dân xem Cái mặt nạ nhân dân đã "che đậy bản chất xấu xa bên trong" của họ từ bấy lâu nhưng thực tế thì nhân dân được những gì:

"Khi là cây mác, cây chông

Khi thành biển cả, khi không là gì!" [12]

"Người nông dân ấy đã bốc mộ cho hàng ba trăm thương binh

Xác anh em và xác con mình

...

Còn ta à! Thì bận vì dạ hội, liên hoan

Tình ca, hội thảo...

Bao nhiêu điều láo nháo chúng ta quên

Quên rằng giờ chiến thắng mười năm

Anh ta vẫn khổ

Con vào trường không có chỗ

Đến bệnh viện không tiền

Ra đường không ai nhớ

Về làng người ta quên." [13]

Ngày 27/02/2012.

(Tháng kỷ niệm ngày đ/c Đặng16 chữ vàng "dạy cho bọn lưu manh, côn đồ Việtnam một bài học"!)

Nguyễn Văn – Hà Nội


[1] Truy bắt đối tượng dùng mìn, súng hoa cải tấn công lực lượng cưỡng chế, http://www.anninhthudo.vn/Phap-luat/Truy-bat-doi-tuong-dung-min-sung-hoa-cai-tan-cong-luc-luong-cuong-che/431767.antd

[2] "Cưỡng chế đầm ông Vươn … có thể viết thành sách?" http://www.baomoi.com/Nhung-phat-ngon-noi-song-tu-Tien-Lang-phan-1/58/7859674.epi

[3] Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Bàn về văn hóa trong phát ngôn của lãnh đạo http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Vu-cuong-che-o-Hai-Phong-Ban-ve-van-hoa-trong-phat-ngon-cua-lanh-dao/105827.gd

[4] Vụ Tiên Lãng-Kỳ 7 http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/02/12/h%e1%ba%a3i-phong-n%e1%ba%bfu-thach-th%e1%bb%a9c-d%c6%b0-lu%e1%ba%adn-la-thach-th%e1%bb%a9c-th%e1%bb%a7-t%c6%b0%e1%bb%9bng/

[5] Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật, Nguyễn Quang Vinh, at 1/31/2012 12:00:00 PM

http://www.diendantheky.net/2012/01/tin-rat-nong-tien-lang-phat-no-mot-qua.html

[6] http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/

[7] Đơn tường trình khẩn cấp số 1 của công dân Hoàng Minh Chính,

http://hung-viet.org/blog1/2005/11/21/d%c6%a1n-t%c6%b0%e1%bb%9dng-trinh-kh%e1%ba%a9n-c%e1%ba%a5p-s%e1%bb%91-1-c%e1%bb%a7a-cong-dan-hoang-minh-chinh/

[8] như trên.

[9] Sự thật về những kẻ quấy phá nhà Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, http://danlentieng.wordpress.com/2010/03/26/s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-v%E1%BB%81-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BA%BB-qu%E1%BA%A5y-pha-nha-bac-si-ph%E1%BA%A1m-h%E1%BB%93ng-s%C6%A1n/ (theo RFA)

[10] Xem Comment: yen thanh says: November 4, 2011 at 4:33 am & 04.11.2011 lúc 18:35 | #6 trong bài SOS: Nhà cầm quyền Hà Nội đưa côn đồ tới tấn công Giáo xứ Thái Hà, http://www.hennhausaigon2015.com/?p=9249
& Tin khẩn cấp: Giáo xứ Thái Hà bị khủng bố – Linh mục, giáo dân bị đánh đập

http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/11/04/sos-nha-c%e1%ba%a7m-quy%e1%bb%81n-ha-n%e1%bb%99i-d%c6%b0a-con-d%e1%bb%93-t%e1%bb%9bi-t%e1%ba%a5n-cong-giao-x%e1%bb%a9-thai-ha/#comment-5465

[11] http://danlamthan.wordpress.com/2012/02/22/d%E1%BB%ABng-d%E1%BB%85-tin-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF/

[12] Trích Thường dân, Nguyễn Long. Được trao giải Nhất, cuộc thi thơ lục bát năm 2003, báo Văn nghệ trẻ.

http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenvu12130/article?mid=59&fid=-1

[13] Trích Một người thường, Di cao I Chế Lan Viên, http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=13961
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn