BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35530)
(Xem: 33226)
(Xem: 32219)
(Xem: 24645)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ván cờ tướng nhớ đời

21 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 566)
Ván cờ tướng nhớ đời
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Lên xe, xuống ngựa chuyện thường
miễn sao biết chọn nẻo đường để đi
tyh


Người ta thường nói thù vặt là kẻ tiểu nhân. Do quá xem trọng bản thân mỗi khi một ai lỡ vô tình hay cố ý xúc phạm - lời nói hay hành động. Dù có lời xin lỗi vẫn không chịu nhường nhịn bỏ qua những va chạm nhỏ nhặt đó. Cũng có khi chấp nhận lời xin lỗi nhưng trong lòng nỗi ấm ức còn chưa nguôi - lẫn quẩn trong bụng! Đợi một dịp nào “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” - là đem ra “xử lại”…

 Nhà cha mẹ tôi ở vùng quê. Học hết năm tiểu học tôi phải chuyển trường lên trường Tỉnh. Nhà cách Tỉnh ba mươi mấy cây số đường rừng nên cảm thấy xa vời vợi. Vào những năm 1959 – 60, chưa có xe đò, một tuần một chuyến xe của ông “Địa Điểm Trưởng Phụ Trách Dinh Điền”, ai có việc cần gấp mới được ưu tiên, không gấp thì phải ghi danh cả hàng tháng mới đến phiên mình! Cả xã có ba ngàn dân chỉ có bốn học sinh xuất sắc được học bổng “Tổng Thống”!

 Trong ba tháng nghỉ hè tôi thường về quê phụ cha mẹ làm ruộng, hoặc theo người lớn vào rừng đẫn gỗ súc bán lại cho xưởng cưa. Đó là những năm tình hình an ninh còn tương đối yên tĩnh. Rồi chiến sự càng ngày càng nóng bỏng, làng quê không còn thanh bình với những đêm trăng con trai con gái tụm năm tụm ba vui chơi ca hát mà phải lên đường tòng quân.

 Những lần nghỉ hè sau nầy tôi cũng hay về nhà - ban ngày ra đồng, tối lại đám thanh niên như tụi tôi phải tìm chỗ ngủ tại những nhà chung quanh đồn Nghĩa Quân tại xã, vì ban đêm sợ du kích về “vận động” đi theo cách mạng!

 Ông đồn trưởng Nghĩa Quân rất mê chơi cờ tướng – chơi cũng khá hay nhưng tính cách và thái độ đánh cờ chẳng giống ai. Đó là lời tiết lộ của những người đã từng chơi cờ với ông. Không biết ai nói cho ổng biết rằng tay cờ tôi rất cao. Nên ông cho lính ra “mời” tôi vào trong đồn ngủ để đánh cờ với ông!

 Mấy người bạn tôi hoảng quá nói:

 -Mầy cẩn thận - thua ổng thì được. Chứ thắng ổng thì ngày mai chuồn về tỉnh lỵ đừng có ló cái mặt về…! Ổng thù vặt lắm đấy!

 Suốt một tuần đêm nào tôi với ổng cũng chọi nhau ba bàn và hầu như tôi thua trọn. Ổng dùng đòn “Tâm Lý Chiến” lung lạc tinh thần, mỗi lần ông ăn của tôi một con xe hay con pháo là ông đưa lên miệng thổi phù phù, ngắm nghía…nói:

 -Chà! xe nầy là xe tăng bị đứt xích đây nha! - Diệt được xe tăng là coi như thắng ha ha…! Cọng thêm đám lính coi ké của ổng hùa vô chọc quê!

 Khi tôi chiếu bí thì ổng giữ tay tôi lại:

 -Nước đi nầy tao thấy rồi, nhưng đi lộn!

 lại hoàn!

 Hoặc tôi ăn của ông một quân cờ là ổng lấy quân cờ chết quăng xuống đất lấy gót giày đạp lên trên cho bỏ tức. Đêm cuối cùng trước khi trở lại trường, tôi thắng ông luôn năm bàn chỉ để ông thắng một bàn.

 Ông ta tái mặt nói:

 -Sao hôm nay mầy đánh hay vậy? 

 Tôi nói:

 -Không phải tôi hay, mà tôi biết hết những nước cờ của ông nên tôi thắng vậy thôi!

 Chung quanh làng tôi ở là hàng rào “ấp chiến lược” mỗi đêm lính Nghĩa Quân thường gài mìn tại các cửa ra vào để chặn du kích. Buổi sáng người dân phải chờ họ gỡ xong mới được đi ra ngoài làm việc. Tôi được tin cho biết cái cổng gần nhà cha tôi dạo nầy “họ” gỡ mìn trưa lắm, cho nên muốn đi làm sớm phải đi vòng ngõ khác xa và phiền phức! 

 Tôi biết bị ông ta thù vặt…!

 Câu chuyện tưởng quên lãng mà thật tình tôi cũng không có nhớ kể từ ngày nhập ngũ vào quân trường rồi chuyển đi chiến đấu các nơi. Bất ngờ đơn vị tôi có lệnh đi giữ an ninh vòng ngoài cho đoàn “Cán Bộ XDNT” về tái thiết cái xã của tôi. Quả thật là “oan gia ngõ hẹp” tôi gặp lại ông Đồn Trưởng “đánh cờ” với tôi ngày trước, kể ra cũng năm sáu năm rồi…

 Trông ông già, khuôn mặt móm, đen đúa nhẫn nhục không còn vẻ cao ngạo như xưa. Có lẽ chiến tranh càng ngày càng khốc liệt, trách nhiệm bảo vệ cái làng nhỏ nhoi nầy đè nặng lên vai ông và những người đồng đội của ông; một phần nữa là lương của một người lính Nghĩa Quân không thể nào đủ để nuôi sống gia đình hằng ngày nên người lính Nghĩa Quân cũng phải canh tác phụ với gia đình cha mẹ, vợ con để tồn tại.

 Tôi đến thăm ông với tư cách đơn vị yễm trợ. Ông hơi ngỡ ngàng rồi đứng nghiêm:

 -chào Trung Úy!

 -Tôi chào lại! Cười vui vẻ bắt tay ông. Trao cho ông một thùng mìn “Claymore” lựu đạn và một ít đạn dược; cũng như thông báo những thông tin cần thiết khi hữu sự.

 Hai ngày sau, ông mời tôi đến nhà dùng bữa cơm thân mật. Tôi nhận lời. Tôi đến và mang cho ông một chai rượu “Johnne Warker” hồi đó thường kêu là (ông già chống gậy) giá cả phải chăng vừa túi tiền, ai thích cũng có thể mua. Trong bữa ăn ông xin lỗi tôi vì chuyện đánh cờ năm xưa…rồi chuyện cho thuộc hạ gỡ mìn chậm gây ra khó khăn cả tháng cho gia đình tôi như thế nào… ông tuần tự kể hết.

 Rồi ông kết luận:

 -Tôi chỉ ham đánh cờ và tính háo thắng mà gây ra nông nỗi chứ không hại ai trong xã nầy và đã có lời xin lỗi cha mẹ Trung Úy từ lâu!

 Tôi nói với ông rằng:

 -chính tôi cũng có lỗi trong việc nầy, tính tuổi trẻ, học sinh ngang bướng và cũng có chút… thù vặt trong đó! 

 Ông nói:

 -Trung Úy có lỗi gì đâu!

 Hai chúng tôi cùng cười…! Sau bữa ăn, chúng tôi lại bày cờ ra và đánh một trận “kinh thiên động địa” nhưng chẳng ai thắng ai, cuối cùng - bãi nhị!

 Từ đó trở về sau hễ có dịp là chúng tôi hẹn nhau “bày trận…” như một đôi bạn vong niên - khi đã hiểu nhau - những nước cờ trong lúc suy nghĩ không phải để hơn thua , cay cú, thù vặt dẫn đến thù dai - mà Là sự suy tưởng miên man thanh thoát bay bổng vượt ra khỏi cái tôi chật hẹp để cho tâm hồn lâng lâng như đi vào cõi tiên bồng khi một nước cờ hay - được đôi bên khám phá ra!

 Thù vặt dẫn đến thù dai nguyên do từ đâu? Từ bản chất con người tư hữu hay từ văn hóa mà ra? Nếu nói bản chất thì đều có tốt xấu - cái xấu được lên án thì cái tốt tõa ra, cái xấu nằm im chờ thời…Còn văn hóa? “Văn hóa có nghĩa là sinh hoạt từ ngàn xưa đến nay” theo (Đào Duy Anh Sai Gòn 1961)

 Đúng, văn hóa có nghĩa là sinh hoạt trong môi trường lành mạnh tác dụng mạnh mẽ lên từng suy nghĩ hành động của mỗi cá thể. Ở Hoa Kỳ tôi đi xe bus thấy hai người đàn ông Hoa Kỳ tranh luận rất gay gắt, lên tay xuống ngón… về chương trình vận động bầu cử của ứng cử viên tổng thống Obama. Khi xe đến trạm dừng một trong hai người xuống xe, và hai người Mỹ nầy xáp lại bắt tay, ôm nhau từ giã coi như chẳng có chuyện gì xãy ra. 

 Tôi nghĩ, người Việt chúng ta mỗi khi cãi không lại ai đó thì chửi bới nhục mạ, nói xấu, rủ bè bạn hùa theo; vu khống, chụp mũ nầy nọ. Cả giới truyền thông báo chí cũng vậy đừng nói chi ai! Ngày trước 1975 hễ nhìn người nào lâu một tý bị cho là… “nghinh”! Mầy nghinh tao hả? Nhào tới ẩu đả, đánh không lại! Chạy về kêu “đồng minh tăng cường quân số” làm náo loạn.

 Sau năm 1975 thì nói: “nhìn đểu”! Nhìn đểu thời “giải phóng” mau chết hơn là nghinh. Do chưa hiểu luật pháp hoặc chẳng mấy ai tôn trọng và xử án cũng không có mấy công bằng; phần thì con ông cháu cha dựa giẫm.

 Đường kẹt xe nhích từng chút một… lỡ va quẹt người phía trước xoay lại chưa biết lý do tại sao lại phán ngay một câu xanh rờn: “ bộ đui sao mà không thấy…?”. Vậy là cãi nhau ỏm tỏi…Và, câu chuyện sẽ “trường kỳ kháng chiến” đưa đến án mạng!



 Hai anh em ruột bất hòa. Hai người đều ra lệnh cho vợ con hai bên không được qua lại và chào hỏi nhau! Tuyệt đối cấm! Thậm chí lôi kéo cả hàng xóm vào. Bởi bên nào cũng giành cái lý của mình là đúng. Vì tự ái, nên đâm ra thù vặt nhỏ nhen đưa đến thù dai, ngày giỗ kỵ cha mẹ cũng không thèm tham dự! Chỉ có hai người vì cái tôi quá lớn mà gây phiền toái cho một số đông - bà con anh chị em chòm xóm. Họ có tội tình chi! Đúng là: “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” là vậy đó…!

 Một khi thù vặt và thù dai được sự bao che của một nhóm người nhân danh luật pháp quốc gia nhà nước thì lại càng nguy hiểm hơn. Không ai dám kiểm tra hành động của họ làm, họ làm có người trả tiền công đàng hoàng. Họ không hoàn thành “hợp đồng” họ sẽ bị mất tiền, lại còn bị phạt. Họ quăng đồ dơ vô nhà người khác, mắng mõ ông nầy bà nọ, hành hung bắt bớ người kia; chửi cha, chửi thầy…Nói chung họ không có lỗi gì hết! 

 Chúng ta không thể kết án họ. Hãy kết án nhóm người nhân danh luật pháp chắp tay sau lưng đứng nhìn đám “hợp đồng” có làm đẹp không mà thôi.

 Sửa lỗi bạn bè người thân đã là quá khó khăn huống chi sửa lỗi “cấp trên!”. Nếu không muốn về nhà giữ con cho vợ! Luôn luôn trong đầu óc lo sợ bị thù vặt! Một khi sự thù vặt được thổi phồng lên hàng “quốc sách” thì than ôi! Đi đứng, ăn mặc, nói năng phải lựa lời; tùy nơi, tùy lúc. Còn muốn được cái “thù vặt” cho vinh thân, thì phải nâng bi… đi bằng đầu gối! 

 Người Italy có câu nói rất hay:

“Muốn sửa lỗi người khác, hãy vừa cười vừa sửa”. 

 Nhưng với người Việt:

 Cười hay khóc để sửa cũng chẳng tác dụng gì. 

 Chỉ có:

 -“Vai mang bị bạc cò kè, nói quấy nói quá họ nghe rầm rầm!” 

 Phải chăng đó là qui luật bất biến...?

 Chơi cờ hay - không có nghĩa là với bất cứ ai cũng phải chơi hay, mà cần nên hiểu: Từng trường hợp - từng hoàn cảnh - phải thua - để thắng! Sau đó sẽ nhận được nhiều cái hay!… Ngược lại nếu quá “háo thắng, ba hoa…” thì dù có “chiến thắng!” đi chăng nữa cũng chỉ thỏa mãn tính tự ái cho bản thân. Còn người thua thì trong lòng không vui - họ cảm thấy như bị lăng nhục..., chứ không phải khuất phục bởi nước cờ hay!

Trang Y Hạ
Ý kiến bạn đọc
23 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
Anh viết ra điều nầy rất chính xác, chính tôi đây cũng đang phạm vào cái tội tày trời đó, nhưng vì tự ái nên tôi vậy chứng nào tật nấy không sửa chửa.người Việt Nam của mình rất dỡ ở điều nầy, hôm nay đọc được bài viết của anh tôi thấm thía. một lần nữa cám ơn anh rất nhiều. Kính anh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn