BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35530)
(Xem: 33226)
(Xem: 32219)
(Xem: 24645)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thầy Hoán

22 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 702)
Thầy Hoán
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Họ gồm có ba người. Một to cao, tóc húi cua, cằm bạnh. Hai, dong sỏng, dáng thư sinh. Cả hai đều comple cà vạt. Ba, mặc váy, thon thả, trang điểm rất khéo, vòng nhẫn vàng choé. Người nào cũng sực nức nước hoa.

Bà Giáo đang cho lợn ăn sau nhà không biết có khách. Ba người dừng lại ở vuông sân nhỏ. "Húi cua" khẽ gật đầu như ngầm đánh giá chủ nhà khi ngắm nghía những đám hoa, chậu cảnh. "Mặc váy" reo lên "Ôi Lay ơn đẹp quá". Con mực sau khi ăn hết chỗ cám lợn được chủ trích cho, hình như bắt được hơi lạ, chạy thốc ra, sủa như xé. Bà Giáo khoắng vội hai tay vào chậu nước, miệng nạt chó, chân bước ríu lại. Ba người khách cùng lên tiếng chào cung kính, tiếng chào bị chó nuốt chửng. Bà Giáo vờ tìm roi mực ta mới cụp đuôi, gầm gừ len lét vào nhà. "Húi cua".

 - Xin lỗi, đây là nhà thầy giáo Hoán ạ!

 - Thưa phải, xin mời vô.

 "Mặc váy" không dưng che miệng cười. Bà Giáo mời khách ngồi, trở xuống bếp lấy nước. "Mặc váy" nhìn khắp nhà, buông một tiếng "Nghèo". "Húi cua" bấm vào đùi "Mặc váy" ý nhắc nhở. Nghèo thì rõ rồi. Nhà chữ đinh, kiểu cổ, ba gian, gỗ xoan, lợp ngói. Tường đầu hồi nứt nẻ. Một đôi thằn lằn từ kẻ hở chui ra, đuổi nhau kêu chí choé rồi mất hút sau lưng tủ sách. Bà Giáo rót nước vào bát.

 - Cô chú thông cảm, nhà dùng chè xanh.

 - Cái "Anh" chè xanh là nhất đấy ạ. - "Dong dỏng" vui vẻ.

"Húi cua" có vẻ sót ruột.

 - Dạ, xin lỗi, hôm nay thầy vắng nhà ạ?

 - Chiều ni thầy bận việc trường. Rứa các thầy cô đây là …

"Mặc váy" véo von.

 - Dạ chúng cháu là cán bộ đi công tác. Cũng có chút việc cần gặp thầy ạ.

 - Việc gấp lắm không? Hay là để tôi nhờ người tin thầy về.

"Húi cua" xua tay.

 - Dạ, khỏi phiền, chúng con chờ được ạ - Quay sang "Mặc váy" - Em kiểm tra lại tài chính xem có sơ suất gì không? "Mặc váy" dạ một tiếng thật mềm, miết miết ngón tay nõn nà tìm số. Chiếc cặp mở tung. Tiền. Toàn loại một trăm nghìn đồng xanh non rờ rỡ. "Húi cua" liếc xéo rất nhanh sang chủ nhà. Bà Giáo giật mình. Bà chưa bao giờ nhìn thấy mớ tiền nhiều đến thế.

** *


 Tại văn phòng trường cấp I Yên Quang. Cuộc họp (Chính xác là cuộc thương lượng) có 15 người. Đó là 13 phụ huynh, bà hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hồng và thầy giáo Hoán. Bà Hồng đang phát biểu.

 - Quan điểm của thầy Hoán tôi hoàn toàn nhất trí. Song tôi vẫn nhiệt tâm đề nghị thầy hãy vì danh dự và cả quyền lợi của trường vui lòng nâng tỷ lệ lên lớp của lớp thầy lên 99%. Cụ thể tôi sẽ có kế hoạch, biện pháp bồi dưỡng cho 13 trò này theo kịp chúng bạn. Đề nghị các phụ huynh tiếp tục phát biểu.

Cuộc họp im phăng phắc. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nghe rõ mồn một. Những lời tâm huyết của thầy Hoán đã làm quyết tâm xin cho con lên lớp do bà hiệu trưởng "Đạo diễn" đã lung lay chao đảo. Rằng cứ cho học trò yếu lên lớp là một hệ luỵ hết sức tai hại. Những em này sẽ ngộ nhận chính mình. Các em khác hoang mang, đâm ra dễ dãi, thui chột ý chí phấn đấu. Phụ huynh bị đánh lừa yên tâm về sự học của con em. Tai hại hơn, các thầy cô dần coi nhẹ chất lượng dạy và học. Nếu dây chuyền này tiếp tục ùn đẩy lên mãi sẽ trở thành đại hoạ, trở thành căn bệnh hiểm nghèo. Thầy cũng tự nhận khuyết điểm là chưa có được phương pháp đặc biệt làm cho số trò này nhanh chóng tiến bộ. Thấy tình hình bất lợi, giọng nói của bà hiệu trưởng đã ngầu ngầu bức xúc.

 - Hãy nghĩ đến công lao phấn đấu của tập thể giáo viên học sinh, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nay kết quả đang dần tới đích. Đó là trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh, là đơn vị văn hoá.

 - Thôi được, thầy Hoán đứng dậy - Buộc lòng tôi phải làm cái việc bất đắc dĩ: Đồng ý cho 13 học sinh của 13 phụ huynh dự họp hôm nay lên lớp để có tỷ lệ 99%, trừ một em mà phụ huynh đã có ý kiến là dứt khoát xin đúp. Nhưng (Thầy nhấn mạnh chữ nhưng) với điều kiện gia đình các em phải tạo thuận lợi về thời gian, bỏ ra một tuần hai buổi học bồi dưỡng cho suốt năm học.

 Bất ngờ tiếng vỗ tay nỗi lên. Một phụ huynh rụt rè.

 - Vậy xin thầy cho biết áng chừng mức học phí là bao nhiêu ạ?

 Bà hiệu trưởng nét mặt rạng ngời.

 - Việc này nhà trường sẽ có thông báo sau. Xin các vị cứ yên tâm.

 Thầy hoán chậm rãi.

 - Tôi tự nguyện làm việc này. Không có thu học phí. Học sinh yếu kém, giáo viên phải chịu trách nhiệm là lẽ đương nhiên !

** *


 Màu chiều nhạt hẳn. Phía tây chỉ còn hừng lên ngút ngát màu ráng đỏ. Thầy hoán không đạp xe về nhà như mọi ngày. Thầy dắt bộ. Thầy đang tự hỏi quyết định vừa rồi của mình có phải thối chí nhượng bộ hay không? Lớp của mình thì thế, lớp khác thì sao? Giáo viên cứ làm khổ nhau, trút gánh nặng cho nhau thế này là không thể chấp nhận được. Hội nghị cán bộ công chức sắp tới nhất định mình sẽ phải đem vấn đề này ra thảo luận.

Mãi nghĩ thầy về đến cổng nhà mới chợt tỉnh. Con mực rối rít vẫy đuôi kêu ăng ẳng. Đang tần ngần lạ lẫm có chiếc ôtô sang trọng đỗ ngay cổng vào, thầy quát "Mực, vô nhà". Lập tức ba "Ông" khách túa ra hân hoan chào hỏi, xuýt xoa thấy thầy vất vả, còn phải xe đạp đi làm - Tuy lạ lẫm, bất ngờ thầy vẫn bình thản.

 - Có chi mô, xe đạp cho nó khoẻ người.

 Bà Giáo từ bếp ra sân.

 - Anh chị chờ ông cũng lâu lâu rồi. Mời vô trong nhà nói chuyện.

 Vành ra sau giếng thầy hỏi khẽ bà Giáo.

 - Khách là những ai rứa bà ?

 - Tui cũng nỏ biết. Hỏi, họ cứ mập mờ.

 - Hay là học trò cũ ? Cũng không phải. Nếu trò cũ họ sẽ tự giới thiệu ngay từ đầu.

 Thầy phân vân lên nhà.

 - Thú thật …….. hình như lần đầu gia đình mới được gặp anh chị thì phải (!?)

 "Húi cua" nhanh nhẩu.

 - Dạ thưa, được nghe ông khoa nói nhiều về thầy, về gia đình. Nhân thể có việc chúng em vào thăm thầy. "Mặc váy" lấy từ chiếc túi vải thổ cẩm một hộp giấy vẽ vời sặc sỡ có hình một củ nhân sâm.

 - Gọi là có chút quà mọn, mong thầy nhận cho.

 Thầy đỡ chiếc hộp, se sẽ đặt xuống bàn.

 - Thật là quý hoá.

 - Dạ, xin được giới thiệu - "Húi cua" nói - Em là Ngô Tuấn Phong, giám đốc công ty XiMếchCô. Đây là cô Huyền Nhung thư ký giám đốc và chú Hạ lái xe ạ.

 - Vâng cám ơn ! Anh vừa nói ông Khoa, có phải Khoa phó chủ tịch Tỉnh hay là …..

 "Mặc váy" reo lên.

 - Dạ thưa thầy, đúng là ông Nguyễn Tấn Khoa phó chủ tịch Tỉnh đấy ạ.

Ấy là đầu năm 1985 huyện chỉ đạo hợp tác xã Yên Quang xây dựng cánh đồng sản xuất giống lúa cao sản, kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Tấn Khoa được điều động về Yên Phong trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật. Khoa được bố trí ăn nghỉ tại nhà ông bà giáo Hoán. Bà Giáo là xã viên "Hai giỏi" được tiếng là nề nếp gia phong. Thầy giáo Hoán, kỹ sư Khoa thường chỉ gặp nhau trong bữa ăn, nhưng như thế cũng đủ cho hai người trở nên tâm đắc. Khoa kính phục thầy bởi đức độ và sự từng trải. Càng kính phục thầy phẩm chất liêm khiết, không màng danh vọng; Lấy trọng nghề, yêu nghề làm cao sang cho đời. Từ trước tới giờ thầy chỉ xin được dạy cao nhất là lớp 3. Thầy nói - Biết mười dạy một, tôi dạy lên ba là quá lắm rồi. Cuộc sống lúc bấy giờ thiếu thốn đủ điều, lương giáo viên của thầy quá ít ỏi - Bà Giáo ăn công điểm. Mỗi mùa vài ba tạ thóc khi mưa thuận gió hoà. Trời làm mất mùa thóc thối cũng chỉ dăm bảy yến. Thầy vẫn thường nhắc nhở vợ con - Nhà mình vẫn con hơn chòm xóm, tháng còn có thêm 13 cân gạo. Ai đứt bữa cứ phải sẻ ra. Tháng còn có đồng lương, ai có việc cần kíp phải giúp. Bà Giáo vốn hiền hậu, mát tính. Vì thế từ khi nào dân làng cứ gọi bà là bà Giáo Hoán. Thầy mến phục kỹ sư Khoa tuổi trẻ có chí, ham hiểu biết, không vì cái "mác" kỹ sư mà khinh bạc một ai. Nhiều trưa đứng bóng mẹ con bà Giáo thay nhau đem cơm ra đồng cho Khoa vì anh đang mải lội ruộng ghi chép. Một hôm Khoa đi họp huyện về lăn đùng ra giường vật vã kêu mệt. Khi nhờ đắp chăn, khi nói nóng không chịu được. Chỉ lát sau anh co rúm người lại như sợ gió, sợ sáng. Bà Giáo bưng bát nước lại, bất ngờ anh sợ hãi rú lên, lăn đùng ra đất, chui xuống gầm giường và … cất tiếng …. Sủa. Thầy hoán xanh mặt, thất thần - Thôi chết, bị chó dại cắn lúc nào không biết nay đến cự phát bệnh. Vô phương cứu chữa mất rồi. Sau khi chốt chặt các cửa, chỉ còn lại mình Khoa trong nhà, thầy Hoán nhờ người báo xã, báo huyện tin dữ. Không hiểu sao trong tiếng đập phá, rú rít từ trong nhà vọng ra thầy nhớ có lần nghe anh bạn kể chuyện chữa người bị cho dại khi đã phát bệnh bằng cóc mủ. Thôi thì đằng nào Khoa cũng chết, cứ liều, may ra …. Ngày thường bà Giáo rất sợ giống vật này. Vậy mà nghe thầy nói, lập tức bà chạy ra vại nước, chộp ngay một con cóc mủ to bự. Cóc được bỏ vào cối, giã nhuyễn, gói trong miếng vải, vắt lấy nước. Thầy nhờ đám thanh niên trai tráng xông vào nhà dùng dây thừng trói kỹ sư Khoa lại, cạy miệng, đổ bằng hết thứ nước cóc ấy vào. Gồng mình quằn quại, đau đớn tột cùng, khoảng 20 phút sau toàn thân Khoa mềm dần rồi bất động. Những cánh tay săn chắc đè giữ cũng lơi lỏng rồi buông hẳn. Thế là hết. Bà Giáo nấc lên một tiếng "Trời" rồi ngã ngất mê man. Rất may là cô y sỹ trạm xã có mặt từ lâu vội vã cấp cứu cho bà. Và kìa, Khoa không còn thoi thóp nữa mà hơi thở đều dần, đều dần ……

***


 Lạ là giám đốc XiMếchCô lại kể lại câu chuyện trên cho thầy Hoán nghe không sót một chi tiết nào. Thầy thật thà hỏi.

 - Anh Khoa kể cho anh rứa à?

 Phong không trả lời thầy mà nói tiếp.

 - Người ta nói thầy là người sinh ra anh Khoa lần thứ hai quả không sai.

 Thầy gạt đi.

 - Ấy tôi chỉ là người có chút may mắn. Tất cả là nhờ đại phúc của nhà anh Khoa. Giả sử với cách chữa đó áp dụng cho người khác chắc chi đã được. Khoa học chưa nghiên cứu mà. Đó chỉ là một chuyện lạ có thật. Mà ở đời thiếu chi chuyện lạ.

 Huyền Nhung lúc này mới lên tiếng.

 - Gì thì gì, thầy vẫn là người cứu mạng anh Khoa. Em mà là anh ấy dứt khoát không để cho thầy ăn ở thế này được.

 - Cô nhầm rồi. Tôi nỏ khốn khó chi. Vả lại anh Khoa là người sâu sắc, cả nghĩ, anh hiểu tôi.

 Phong bấm vào đùi Huyền Nhung rồi nói.

 - Dạ thưa thầy, cũng là chỗ thân quen với anh Khoa. Thấy gia cảnh thầy thế này thực lòng chúng em không đánh lòng được. Công đức của thầy quá đủ cho chúng em tặng thầy một cái gì đó thực sự có gí trị lâu dài để làm kỷ niệm. Có thể là một căn nhà chẳng hạn. Là một Doanh nghiệp đang ăn nên làm ra. Về mặt tài chính thầy yên tâm. Em hiểu thầy không bao giờ đòi hỏi phải trả ơn. Việc này coi như là phúc lộc tự nó đến thôi ạ.

 - Vâng, mừng cho công ty của anh đang phát đạt. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại răng bỗng dưng tôi lại được tặng một món quà ngoài sức tưởng tượng từ một người không quen biết (!?)

Đến đây cô thư ký giám đốc có vẻ muốn nói nhưng bị xếp kịp thời bấm đùi. Nhìn vẻ bứt rứt, đắn đo của anh ta, thầy dục.

 - Có chi anh cứ tự nhiện thoải mái. Tính tôi hay nói thẳng, anh chị thông cảm.

Dường như để nạp thêm một chút tự tin Phong tợp một ngụm nước, đặt bát xuống bàn, xoà cả hai tay trùm chặt miệng bát như thể đó là điểm tựa cho khỏi ngã.

 - Vâng ! Chúng em chỉ phiền thầy một việc cỏn con. Thầy … Nhờ thầy nói với anh Khoa một lời - Cái thằng Phong ấy là chỗ con cháu của tôi. Anh cho nó nhận một vài gói thầu. Chả là anh Khoa đang nắm trong tay một dự án xây dựng rất lớn. Thế thôi, còn gói thầu nào chúng em khắc tự lo.

 Thầy ngả người ra ghế như trút được gánh nặng.

 Rất thoải mái, giọng thầy xoải ra.

 - Liệu anh có chủ quan quá không. Với lại tôi chưa cầu cạnh ai một việc chi cả.

 Phong quyết định đánh bài ngửa.

 - Thời buổi bây giờ cái gì cũng có giá của nó. Giá trị lời nói của thầy mới thật là ngàn vàng - Cô Huyền nhung hộ tôi cái cặp số. Chúng em sẽ biếu thầy cả cặp số này. Ở nông thôn vài trăm triệu có thể làm được ngôi nhà đàng hoàng. Miếng đất của thầy quá đẹp. Nhà cửa thế này nó phí đi.

Bà Giáo ở nhà trong nghe hết. Mồ hôi toá ra đầm đìa, bà lấy vạt áo lau vội, tiếp tục nhìn qua lỗ thủng của mảnh riđô. Bà đã thấy từng tập tiền xếp đầy trong chiếc cặp ấy. Hoá ra là họ đem đến cho vợ chồng bà chỉ để mua một lời nói. Một lời nói hai trăm triệu đồng. Ừ, ông mà nói chắc chú Khoa chẳng nỡ chối từ. Từ ngày chú làm to trên Tỉnh ông chưa nhờ vả việc chi kể cả "rấm" việc cho đứa con gái sắp tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ. Nó học giỏi, lo chi việc làm.

 Sau phút im lặng đến khó hiểu, thầy lên tiếng.

 - Thực ra anh chị cất công đến đây tôi cũng có phần áy náy.

 - Ồ không - Huyền Nhung tươi rói - Được về thăm thầy. Làm chỗ đi lại với thầy là chúng em hạnh phúc lắm rồi.

 Phong tiếp liền.

 - Bây giờ chúng em mời thầy, mời bác gái đi nhà hàng đặc sản. Xin được tổ chức bữa cơm ngày đầu gặp mặt.

 Bà Giáo vội vàng bước ra.

 - Ai lại làm rứa. Tôi chuẩn bị cơm canh cả rồi.

 - Mời anh chị dùng cơm với gia đình - Thầy nói - Bà nhanh tay lên. Còn một người nữa đang ở ngoài xe phải không ….

***


 Ba người khách không ở lại vì giám đốc Phong ra điều kiện sau bữa cơm họ sẽ mời thầy cùng đi gặp ông Khoa. Thầy đã dứt khoát từ chối. Tất nhiên là hộp quà và chiếc cặp số cùng theo họ ra xe. Bà kể chuyện họ cho bà nhìn thấy cặp tiền cho thầy nghe. Thầy hỏi bà nghĩ răng? Bà thật lòng - Cũng muốn sửa sang cái nhà cho đàng hoàng nhưng của không đổ mồ hôi hãi lắm. Thầy nói thật ra không hẳn là họ mua lời nói của mình. Nếu mình đồng ý tức là đã bán danh dự, nhân cách, bán cái tình để lấy tiền. Rứa thì hèn quá. Đó là chưa kể tai hoạ khôn lường, vì họ sẽ bớt xén, rút ruột công trình để bù vào tổn phí mồi chài. Bà nghe, rơm rớm nước mắt. Bà nghĩ mình nông cạn, không nghĩ sâu được như ông. Suốt đời làm ruộng nào bà có biết lên lớp dạy chữ là gì. Vậy mà người làng vẫn gọi bà là bà Giáo. Được thơm lây, thế cũng đủ mát mẻ một đời bà tận tuỵ với chồng con. Rất hiếm khi bà thêm lời vào việc trường ốc dạy dỗ của thầy. Duy chỉ một lần bà ngăn thầy đến trường. Hôm ấy trời đột nhiên nỗi cơn giông gió. Thấy thầy khoác áo mưa ra đi, bà nhất định ngăn lại (Trước đó vài ngày thầy đã bị cảm cúm nhưng vẫn gắng không bỏ buổi) Thầy nói còn mấy phòng học tranh tre phải cùng mọi người chống đỡ. Cuối cùng thầy chịu cho bà đi thay. Lần ấy bà bị cảm hàn, sau biến chứng suýt không qua khỏi làm thầy ân hận mãi.

Lại đến chuyện lạ - Thầy dạy lớp 3, "Bồi dưỡng" học trò lớp 4. Ngay đến đồng nghiệp cũng có người cho thầy không lập dị thì thần kinh cũng có vấn đề. Bà có nghe thiên hạ xào xáo nhưng vẫn lặng im. Thầy hiểu ý nói rõ thêm cũng là tự phân bua - 14 em đó từ lớp 2 nống lên, đọc còn phải dịch, viết còn phải đánh vần với chữ. Cả năm lớp 3 thầy đã bỏ nhiều công sức với số em này nhưng vẫn chưa đạt. Thôi thì lên lớp cứ lên, học lại cứ học lại. Trách nhiệm chưa tròn thì vẫn phải gánh. Nhưng đến việc phụ huynh đến nhà trách thầy, xin thôi "Bồi dưỡng" thì bà không dừng được. Chị Hợi, mẹ của bé Hà chẳng ý tứ gì.

 - Thầy cho các cháu nó chơi nhiều quá. Sáng đi lớp 4 thì đủng đỉnh về không ham, chiều lớp 3 chẳng cần nhắc nhở. Thì ra thầy cho đến lớp để chơi. Số ruột lắm thầy ạ. Người lớn phải thế chỗ chăn bò, mất bao nhiêu việc.

 Thầy nghe cười rót nước mời khách.

 - Nói ra thì dài giòng. Ngắn gon là tôi bảo đảm các cháu sẽ lên lớp 5 thật đàng hoàng. Cô Thoa chủ nhiệm lớp 4 cũng đặc biệt chú ý số em này. Chị sốt ruột cũng phải thôi. Nhưng học mà chơi, chơi mà học các cháu nó mới ham. Kiến thức vào tự nhiên chứ không nhồi nhét, ép buộc. Mong chị yên tâm vui lòng giúp đựơc nhà trường. Nhưng để cho thật khách quan chị về kiểm tra cháu Hà xem đọc, viết, làm tính có nhích lên được chút nào không. Đề nghị chị cho biết ngay.

 Vị phụ huynh về rồi, bà Giáo vẫn chưa hết phân vân.

 - Ông nói răng chớ ngộ lỡ cháu Hà không lên được lớp thì khốn.

 Thầy nhỏ nhẹ.

 - Trí não con người ta về căn bản ai cũng như ai. Bà đừng lo, tôi làm được.

** *


 Bộ ba của Công ty XiMếchCô có đến "thăm" thầy Hoán một lần nữa với hy vọng thầy sẽ nghĩ lại. Họ đánh xe thẳng vào sân trường, trong lúc thầy đang lên lớp. Từ đó chuyện về thầy Hoán càng được thể loang ra: Người từ chối món quà khổng lồ. Thầy dạy đúp thay vì học trò học đúp.

Một ngày chớm hè, phó chủ tịch Tỉnh Nguyễn Tấn Khoa cùng đoàn cán bộ Huyện về kiểm tra cánh đồng 50 triệu của Yên Quang. Xong việc ông vào trường cấp I thăm thầy Hoán. Nhân có mặt ông chủ tịch Huyện, bà hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hồng tỏ ý muốn biết việc Yên Quang gửi tờ trình đề nghị Huyện hỗ trợ kinh phí xáo lớp tạm tranh tre có được phê duyệt ? Ông Khoa nói với chủ tịch Huyện "Ưu tiên vùng sâu, vừng xa Tỉnh sẽ đầu tư 1/3 kinh phí cho Yên Quang, xây trường cao tầng. Số còn lại Huyện Xã cùng lo"….

Trưa ấy ông Khoa không lên Huyện mà về nghỉ tại nhà thầy Hoán. Bà Giáo thết ông một bữa rau lang luộc, món ông thích nhất từ ngày "Cánh đồng giống cao sản" Trong bữa ăn thầy Hoán tranh thủ kể lại chuyện "XiMếchCô" cho ông Khoa nghe.

 - Tôi nói để anh biết mà cảnh giác.

 Lặng đi trong giây lát ông Khoa cố nén xúc động.

 - Dạ, em hiểu !

Ông muốn ôm chầm mà nói rằng thầy không những của trẻ nhỏ mà trước hết thầy là thầy của cả cuộc đời này, thầy ơi ! …….

Phan Thế Phiệt

DĐ: 0953.868.829

NR : 0383.863.960
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn