BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73231)
(Xem: 62212)
(Xem: 39390)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thử ký họa chân dung ông Đỗ Hữu Ca

14 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 871)
Thử ký họa chân dung ông Đỗ Hữu Ca
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Liên quan đến vụ cưỡng chế khu đầm của nhà ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên lãng Hải phòng, khi ông Giám đốc công an thành phố cảng đã huy động sức mạnh lực lượng vũ trang công an các loại, bộ đội, dân quân, bộ đội biên phòng hơn 100 người, trang bị đủ vũ khí, khí tài, chó nghiệp vụ, được ví như một quả đấm thép khổng lồ của võ sỹ chuyên nghiệp, để cưỡng chế tài sản của một gia đình nông dân từ trước đến nay rất thuần phác đã nảy sinh thắc mắc về nguyên nhân tại sao một công dân được đánh giá là hiền lành lại bỗng trở nên cuồng loạn. Đâu là căn nguyên của vấn đề? Đó là câu hỏi lớn cho chính quyền và những người có ít thông tin về nông thôn Việt nam hiện nay.



Để giải đáp một khía cạnh nhỏ trong câu hỏi lớn này, xin được phác họa chân dung một nhân vật chính lãnh đạo cuộc cưỡng chế, một cán bộ đảng, cán bộ chính quyền: Ông Giám đốc công an thành phố Hải phòng. Bức chân dung được phác thảo từ chính các phát ngôn của ông Giám đốc công an Đỗ Hữu Ca quanh vụ cưỡng chế bất chính, bất nhân vừa qua.

1/ Võ biền vô mưu: ông Đỗ Hữu Ca nói: “Ở vụ việc này, chỉ có cái là đơn vị huyện cưỡng chế, kể cả công an, quận đội, các ban ngành, người ta ra cưỡng chế nhưng không nắm chắc được tình hình đối tượng. Đoàn Văn Vươn có biện pháp chống đối nhưng tổ cưỡng chế lại không nắm được cho nên để xảy ra chuyện có thiệt hại về quân số. Nhưng mà cái đó là cái riêng. Khi chúng tôi đưa quân xuống là để bắt tội phạm bởi đối tượng đã nổ súng chống trả người thi hành công vụ, đã làm các chiến sỹ của chúng tôi bị thương. Hơn nữa, Vươn đã dùng mìn, dùng tất cả các biện pháp nguy hiểm đến tính mạng con người thì tôi phải dùng lực lượng mạnh để tôi trấn áp”.(VN.Media).

Tại sao không dùng mưu mà cứ phải dùng đến cái hạ sách là đàn áp?

2/ Trơ tráo, lươn lẹo: Ngay sau đó Ông Ca tỉnh bơ, cười đểu, mà nói oang oang lên rằng: “ Đâu có chuyện cưỡng bức, chúng tôi diễn tập đấy chứ…Một cuộc diễn tập phòng thủ bảo vệ trật tự an ninh ven biển phối hợp các lực lượng thật chặt chẽ, một chiến công trong huấn luyện an ninh thời bình…Cuối cũng chúng tôi cũng bắt được đối tượng, trốn sao được?...Đây là một cuộc diễn tập thắng lợi, một thành công tốt đẹp, có thể dựng thành phim, viết sách…” (Đại tá Bùi Văn Bồng. Blog NXD)

Câu trước vừa nói “Tôi phải dùng lực lượng mạnh để trấn áp” câu sau đã chối “Đâu có chuyện cưỡng bức”. Bó tay.

3/ Coi dân như cừu: “Phải nói rằng, vụ nổ súng chống trả ở Tiên Lãng là một bất ngờ đối với chúng tôi. Trước đây, người dân Tiên Lãng chống càn rất kiên cường, những anh hùng như Phạm Ngọc Đa đều ở đấy cả. Từ sau hòa bình đến nay, dân ở đấy rất cách mạng, rất thuần, chưa bao giờ gặp chuyện chống đối thế cả. Có thể nói đây là mảnh đất thuần nhất trong các địa phương ở Hải Phòng này. (Ông Đỗ Hữu Ca trả lời phóng viên của VN.Media).

Chẳng có người lãnh đạo nào dám nói dân “rất thuần” bởi cách nói này khác gì coi nhân dân như cừu. Nếu nhân dân đã sinh thành ra các lực lượng vũ trang thì “đứa con” này quả là đại bất hiếu.

4/ Tàn bạo, bất nhân: “Nhận định những kẻ trong ngôi nhà 2 tầng chống đối bằng cách trải rơm dọc hai bên đường rồi tẩm xăng, lãnh đạo công an TP đã lên phương án đốt cháy toàn bộ. Song trên thực tế chưa dùng đến. Sau hàng loạt lượt nhả đạn, khói bay mù mịt, lực lượng chức năng đã tiếp cận được ngôi nhà 2 tầng. Tuy nhiên 3 người đàn ông trong ngôi nhà đã biến mất từ lúc nào”. ( LS Nguyễn Anh Vân- Blog NXD)

Ngày 08/01/2012, ông Ca cho biết: “Vào thời điểm xảy ra sự việc, bên trong ngồi nhà theo quan sát lúc đó có 3 người con trai và một phụ nữ. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Thương cũng có mặt trong nhà nhưng khi xảy ra sự việc chúng tôi chưa biết tại sao lại lên được bờ”.

(the VOV.vn).
Theo điểm c, khoản 2, Điều 22 Pháp lệnh 16/ 2011/UBTVQH 12 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quy định về nổ súng:Không nổ súng vào đối tượng khi biết rõ người đó là phụ nữ, người tàn tật, trẻ em, trừ trường hợp những người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác;”. Bà Thương (và bà Hiền vợ ông Quý) rõ ràng không phải là đối tượng sử dụng vũ khí, ông Ca biết rõ như vậy nhưng vẫn ra lệnh nổ súng? (LS. Trần Vũ Hải).

Hung ác như thế hỏi rằng khi trời quả báo thì biết chạy đi đâu?

5/ Dối trá, hèn hạ không dám nhận trách nhiệm đã làm, quen vu vạ. Ông Ca phát biểu trên Đài truyền hình Hải Phòng về việc phá nhà của ông Vươn, ông Quý:
“Cho nên, khi khám nghiệm hiện trường xong, giao lại cho địa phương thì chính những người dân xung quanh vào đạp, phá đổ”.

Những kẻ dám đổ vạ cho nhân dân bất chấp sự thật thế này thì các lãnh đạo cấp trên cũng liệu chừng có ngày.

6/ Huênh hoang, khoác lác, tự sướng một cách bệnh hoạn. Trả lời báo chí, ông Ca nói: “Trong trường hợp cụ thể này, đây là 1 boong-ke mà tội phạm dùng để chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Thực tế, nó đã đào hầm công sự trong nhà ấy, dùng cái hiên nhà, cái mái nhà trên để chống lại lực lượng công an và quân đội. Cho nên, khi vào để truy quét và trấn áp tội phạm thì lực lượng công an cũng đã phải xới từ dưới nền nhà lên để tìm những vũ khí được chôn giấu ở khu vực này, bới tung nền nhà ra và san bằng cái hầm công sự các đối tượng này dùng để chống trả lại và thực tế đã thu được quả mìn tự tạo từ nơi này” Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả. (VnMedia, 8/1)

Về việc này,GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội phát biểu:

Khi thấy ông Đỗ Hữu Ca nói rằng "vụ cưỡng chế là một chiến tích lớn của công an Hải Phòng", tôi vô cùng sửng sốt, không thể tin nổi đây là ý kiến của một giám đốc công an TP. Ông Ca dùng các cụm từ "rất là hay", "rất là đẹp" nói về sự phối hợp tác chiến trong vụ cưỡng chế. Thú thật là tôi không biết bình luận thế nào. Bác Hồ đã gạch bỏ cụm từ "trận đánh đẹp" trong một văn bản trình lên Bác. Bác nói một trận chiến làm chết nhiều người, dù người ở phía nào chăng nữa, đều không thể gọi là một trận đánh đẹp. Đấy là đánh nhau với địch, còn đây là quan hệ với dân.

Cái này hết bình luận nổi. Có lẽ ông này cần có một bác sỹ chuyên khoa tâm lý chăm sóc.

7/ Thiếu hiểu biết luật pháp, coi trời bằng vung. Khi Petrotimes đề cập đến việc ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn trên khu đất chưa phải cưỡng chế đã bị phá hủy, rõ ràng là một hành vi “hủy hoại tài sản” nhưng chưa thấy Công an Hải Phòng khởi tố vụ án, Đại tá Đỗ Hữu Ca cho biết: Vụ việc phá hoại đầm nuôi thủy sản và phá nhà ông Vươn sẽ được gộp thành một vụ. Còn vụ án “giết người”, “chống người thi hành công vụ” của anh em Đoàn Văn Vươn sẽ được xử riêng”. (?)

Với phát biểu này, người nghe có cảm giác ông Ca là cán bộ công an nhưng thoán quyền điều hành cả bộ máy Tư pháp của thành phố Hải phòng.(?)

8/ Lật lọng, đổi trắng thay đen, thiếu nhân tính. Khi ngôi nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị lực lượng cưỡng chế bắn nát rồi phá ủi sạch, có thể để phi tang thì ông Ca lúc trước nói “đó là ngôi nhà hai tầng, 1 boongke thì trong trường hợp này lập tức liếm mép rất nhanh, nói ráo hoảnh: “Ngôi nhà chỉ là cái chòi trông cá, lại nằm trong khu vực bị cưỡng chế, nên việc phá hay không phá không thành vấn đề”. (?)nhắc lại từ “ ngôi nhà” tới 3 lần.Thế nhưng, sau khi dư luận không đồng tình với việc cưỡng chế và việc phá nhà của đoàn cưỡng chế thì ông đã thay đổi “nhận thức”, ông chuyển “ngôi nhà” thành cái “ chòi canh cá”. “ Khu vực 40,3 ha của Đoàn Văn Vươn không được xây nhà ở cho nên dựng lên bất cứ thứ gì thì đấy cũng chỉ là chòi trông cá” … Việc thay đổi tên gọi ngôi nhà thành chòi canh cá của ông Giám đốc nhằm mục đích gì không cần nói ra thì ai cũng biết.(LS Nguyễn Anh Vân- Blog NXD)

Nếu ông Ca không trả lời được hoặc né tránh những câu hỏi trên, chúng tôi có quyền nghi ngờ đã có việc xả đạn quá mức, nổ súng không đúng quy định và lực lượng công an có liên quan đến việc phá hiện trường, phá nhà và ông Ca với tư cách người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm chính về những việc này…(LS Trần Vũ Hải).

Qua vài phát ngôn của ông giám đốc công an một thành phố, người đọc dễ dàng hình dung đây là một người có tư cách, đạo đức, năng lực trình độ thế nào và với tư cách ấy con người này sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà không chùn tay. Xin lưu ý rằng đấy là một Giám đốc công an của một thành phố trọng điểm mà trong tương lai rất có thể leo lên đến chức Bộ trưởng công an lúc nào chưa biết chừng.

Phải chăng những tố chất nói trên là tố chất cần thiết, quan trọng để ông ta được chọn lựa vào vị trí tối quan trọng phục vụ đảng, chính phủ Việt nam ? Liệu những sự lựa chọn kiểu này có đem lại sự kính trọng cho nhà nước Việt nam trong con mắt cộng đồng quốc tế và quan trọng hơn là nó có đem lại tương lai tốt đẹp cho nhân dân Việt nam?

Khi xưa Nguyễn Trãi từng nói: “Việc nước can qua, mỗi tướng cầm quân là một núi Thái sơn chặn bước giặc Minh, khi thái bình, mỗi quan chính trực, thương dân là một tảng đá xây ngôi nhà xã tắc vững bền”. Chiếu theo ý đó của tiền nhân, có thể thấy ông Đỗ Hữu Ca chỉ là viên gạch xấu, nếu nhà nước tin dùng đem xây móng ngôi nhà chế độ thì tránh sao cho khỏi một mai móng nát nhà tan.

Với những quan chức chính quyền kiểu này dân không nổ súng mới là chuyện lạ.

Mai Xuân Dũng

14-02-2012

Theo Blog Mai Xuân Dũng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn