BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73352)
(Xem: 62244)
(Xem: 39430)
(Xem: 31176)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cuối năm về gặp bạn

13 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 913)
Cuối năm về gặp bạn
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53


Tao với mầy hai hột gạo trên sàng
thiên lôi nện bảy búa chẳng bao giờ chết
Khe Sanh – Làng Vây – Lao Bảo – đà đi hết
KonTum – Tân Cảnh từng bước chân qua.

tao với mầy là những thằng lính già !
một thời trưởng thành trong lửa khói
cầm súng bao năm chưa một lần tự hỏi:
khi nào chiến thắng ? khi nào đầu hàng ?

đêm trường sơn lạnh buốt nhớ miên man
một bóng hình ai dịu dàng tha thướt
ước mơ tự nhiên chưa bao giờ có được
tiếng súng vỗ về an ủi giữa đêm đen.

đâu biết có ngày tao mầy trở thành “hèn” !
bơ vơ hoảng hốt giữa bầy lang sói
đưa tay níu mặt trời thử hỏi
có còn ánh sáng nữa hay không?

tao về thăm mầy ngồi trên bờ sông
dòng sông ngăn chặn thành đập nước
con chim bói cá miệt mài chưa bắt được
ngơ ngác nhìn nhau nghĩ mà buồn.

quán nhậu quanh bờ, sương chiều đã buông
trên mặt bàn những chai bia kêu khát
dưa chua, củ kiệu nằm im nghe nhạc
đôi chân dài, quần ngắn – đứng xơ rơ !

bia lạnh cụng nhau sóng vỗ bờ
nhớ một thời dầm dề rượu đế:
rượu cây lý; rượu ngô; rượu mì, bất kể
cơm độn không đủ ăn vẫn “xỉn” như thường

quăng súng đầu hàng trở về làm vườn
quăng súng đầu hàng trở thành tội phạm
gặp lại nhau đây vẫn còn chưa dám
nói ra sự thật và những ước mơ!

những đứa con chúng ta không còn trẻ thơ
tóc bọn chúng bắt đầu lâm râm bạc
uống rượu với cháu con ân tình chưa nhạt
cảm ơn đất trời sông núi mãi tươi xanh

gặp lại nhau đâu nhắc chuyện quân hành
trong ly rượu sóng kình giông gió bão
giữa yên bình mà tâm hồn lơ láo…
chiến trường xưa ẩn nấp dưới thời gian.

gặp lại nhau chúng ta không thở than
không oán hận, van xin, hay kể lể
bước chân đi giữa muôn vàn dâu bể
lòng vẫn vui xen lẫn chút… tự hào!

ai công hầu, ai khanh tướng – chẳng sao
miễn giữ được mảnh giang san gấm vóc
miễn giữ được khí anh hùng dân tộc
bốn ngàn năm dựng nước của cha ông

tình bạn hữu còn thấm mãi trong lòng
ai nói ngược, ai nói xuôi – mặc kệ
dù tuổi đời chúng ta… đà bóng xế
có chết đi, không có nghĩa là quên

chết nghĩa là: sống mãi với tuổi tên;
sống trong lòng những lớp người đang sống
dù bức tử giữa trời cao đất rộng
bản án nào cũng đích đáng cho kẻ gian tham

sống bất cứ nơi đâu cũng phải làm…
xa quê hương là điều không ai muốn
hơi thở ra còn vương mùi phèn ruộng
gió còn chướng lên rát mặt tha nhân.

xin cảm ơn đã tiếp đãi ân cần
ly rượu trắng hay ly bia nồng ấm
không đắng ngét nơi phương trời xa thẳm
uống một mình nhỏ lệ nhớ anh em.

Trang Y Hạ
tặng thằng út Tây Ninh
tết 2012 ở Sài Gòn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn