BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 37770)
(Xem: 34406)
(Xem: 33770)
(Xem: 25073)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nghĩ Về 2 Nghịch Lý

26 Tháng Tám 200712:00 SA(Xem: 636)
Nghĩ Về 2 Nghịch Lý
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Chân lý đôi khi hiện ra một cách duyên dáng dưới dáng vẻ nghịch lý. Hay nói cách khác, có những nghịch lý khiến ta tiếp cận chân lý một cách dễ dàng.

Càng gân cổ, càng đồng thanh, tiếng kêu càng yếu ớt

Có ai nghi ngờ về sức mạnh của một cỗ máy tuyên truyền khổng lồ: 600 tờ báo, tạp chí, chưa kể các loại báo kiểu mới như phát thanh, truyền hình, website ? Âý thế mà giờ đây, cỗ máy khổng lồ, con ngáo ộp truyền thông đó lại đang ra sức … doạ trẻ con và làm trò nhảm nhí rẻ tiền

Đọc đoạn văn sau:

Việc khiếu kiện của người dân là vấn đề bình thường của mọi quốc gia. Không phải cứ khiếu kiện là “dân oan” như những kẻ thiếu thiện chí đặt cho họ. Những người dân khiếu kiện tập trung trước các cơ quan nhà nước ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, chắc chắn ít hơn nhiều so với số người biểu tình ở Washington, thậm chí ngay trước Nhà trắng ở Mỹ. Nhưng vì sao một số nhân vật ở Mỹ lại quá “quan tâm” đến chuyện này ở Việt Nam như vậy, trong khi họ bất lực, hoặc làm ngơ những việc tương tự trên chính nước mình?

(Trích Vạch trần trò “đánh lận con đen” của Thích Quảng Độ và đồng bọn, Hoàng Hà, Nhân Dân điện tử, 25/08/2007)

Đoạn văn trên, khiến tôi chợt nhớ tới câu chuyện “tiếu lâm chính trị” của Liên Xô (cũ): Anh Liên Xô tranh luận với anh Mỹ về vấn đề dân chủ. Để chứng minh nước Mỹ dân chủ nhất, anh người Mỹ bảo: “Ở Mỹ, chúng tôi có thể tụ tập biểu tình trước cửa Nhà Trằng và chửi đích danh tổng thống Mỹ. Anh người Liên Xô hùng hổ cao giọng: “Ở Liên Xô cũng vậy, chúng tôi cũng thường xuyên biểu tình ở quảng trường Đỏ để chửi … tổng thống Mỹ”

Sự khác nhau về tính chất biểu tình khiếu kiện, cũng như sự khác nhau về cách hành xử của chính quyền với người dân ở Việt Nam và Mỹ là quá khác nhau. Khác nhau tương tự như câu chuyện tiếu lâm kia vậy. Thế mà người ta đủ can đảm xưng xưng vênh vênh lên để mà phóng bút như trên. Họ làm thế không phải với mục đích kể chuyện tiếu lâm thì làm cái gì?

Báo Nhân Dân, tờ báo quan trọng nhất, chính thống nhất, đứng đắn nhất, nghiêm túc nhất ở Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam, sao bỗng đốc chứng đăng toàn chuyện tiếu lâm nhảm nhí thế này?

Trong những ngày cuối tháng 8 này, các báo thuộc hàng đầu Việt Nam cùng đồng loạt (cứ như đồng thanh hô khẩu hiệu) đăng những bài với những tít rất “máu”: Chặn đứng một âm mưu gây rối an ninh trật tự (Nhân Dân), Bộ mặt thật của những kẻ chủ mưu kích động người khiếu kiện gây rối (Tiền Phong) … và v.v...

Có một điều đáng đặt câu hỏi, rằng, tại sao việc người dân đi khiếu kiện ròng rã hàng năm trước không hề có một tờ báo đưa tin, (gần đây nhất, cách đây một tháng, người dân các tỉnh đông, tây Nam Bộ tập trung trước Văn phòng II Quốc hội – 194, Hoàng Văn Thụ, toà soạn báo Tuổi Trẻ chỉ cách đó vài bước chân, cũng không hề lên tiếng) mà nay bỗng dưng đồng thanh hò hét một “âm mưu kích động”? Vậy cái kẻ “âm mưu” kia đã làm gì? Oh, hoá ra là ông ta tổ chức quyên góp (từ các Phật tử, cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng chắc chắn đây không là tiền do tham nhũng), rồi ông ta vác tiền ra phân phát những người nông dân bỏ nhà bỏ cửa lên thành phố đội nắng đội mưa ngủ nắp cống ăn cơm bụi kêu đòi công lý. Thực ra, việc làm của mấy ông này không phải mới, trước các ông, một số người dân tại Hà Nội, Sài Gòn cũng thông cảm, ái ngại cho hoàn cảnh những đồng bào của mình đã động lòng trắc ẩn giúp đỡ đồng bào, người nhiều kẻ ít, khi ổ bánh mì, chai nước suối hay đơn giản chỉ là những lời thông cảm xẻ chia. Việc làm ấy nó thể hiện tinh thần tương thân tương ái vốn rất sẵn trong tâm hồn của người Việt. Nhưng cái tinh thần ấy bị biến thành “âm mưu” chỉ bởi người thực hiện nó lần này là những nhân vật vốn mang đầy “ân oán giang hồ” với nhà cầm quyền, và nhà cầm quyền chỉ muốn “đập chết ăn thịt” họ nếu có cơ hội.

Điều cực kì vô lí là, việc người dân từ hàng năm nay kéo nhau lên thành phố khiếu kiện, vốn xuất phát từ chính những bức xúc tự thân, họ bị tước đoạt ruộng đất, bị ăn chặn ăn cướp miếng cơm manh áo bởi lớp cường hào mới ở địa phương cộng với những chính sách bất hợp lý từ trung ương. Vậy mà đột nhiên, các ông Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh hiện ra như một nhân tố gây nên những cuộc biểu tình này vậy. Với một tư duy logic thông thường nhất cũng có thể hiểu rằng, người nông dân Việt Nam vốn hiền lành chất phác, họ chẳng dễ dàng bỏ nhà bỏ cửa lên thành phố lang thang vật vờ khiếu kiện chỉ vì vài trăm ngàn và những lời “kích động” vô cùng trừu tượng về những “nhân quyền” “tự do” “dân chủ”.

Cũng cần nói thêm, cụm từ “kích động gây rối an ninh trật tự” được nhắc đi nhắc lại trong nhiều bài báo. Thiết nghĩ, các ông Thích Quảng Độ, Nguyễn Khắc Toàn, Thích Không Tánh …, nếu thật sự muốn kích động gây rối an ninh trật tự, thì, có cố gắng lắm, các ông cũng không thể làm hơn được tay “công an múa kiếm” mà cũng nhiều báo đang nhắc tới. Bởi các ông đều thuộc loại tuổi cao sức yếu, hơn nữa, các ông cũng chẳng có kiếm trong tay mà chỉ có lương tri và lòng trắc ẩn

Rõ ràng, bộ máy truyền thông khổng lồ đang dựng lên một “âm mưu” của những “thế lực thù địch” chỉ để hù doạ trẻ con

Trong một “thế giới phẳng”, lượng thông tin là khổng lồ và đa chiều cùng với công cụ hỗ trợ hữu dụng là internét, một người với trình độ phổ thông sẽ tự hình thành cho mình một cơ chế lọc. Với một “bộ lọc” thuộc loại bình thường, người ta sẽ chẳng phân vân trước khi quăng những tờ báo với mớ bài vở hạ cấp - như trên đã dẫn – vào sọt rác. Than ôi, một cỗ máy tuyên truyền khổng lồ chỉ làm được bấy nhiêu ư? Rõ ràng, báo chí “mậu dịch” với ông chủ của nó, là Đảng cộng sản, đang loanh quanh trong một con ngõ cụt.

Thế lực thù địch chống Đảng cộng sản Việt Nam chính là các đảng viên.

Có ai đó đã nhận xét, đại ý, rằng, chống phá đảng cộng sản mạnh mẽ nhất chính là các đảng viên. Đảng viên càng ở cấp cao, sự chống phá đó càng nguy hiểm. Rõ ràng, đây là một nghịch lý. Thứ nghịch lý thể hiện chân lý. Trong trường hợp này, điều đó tuyệt đối đúng. Hàng loạt những vụ cờ bạc, rượu chè, gái gú, hiếp dâm trẻ vị niên tới tham ô tham nhũng, lộng quyền lũng đoạn luôn được thực hiện bởi những gương mặt đảng viên cấp trung/cao. Những đảng viên “sáng giá”. Điều này rất dễ lí giải, vì muốn ăn chơi sa đoạ phải có tiền, mà không có gì kiếm tiền nhanh và dễ bằng có chức vụ, quyền lực; mà muốn có chức vụ quyền lực thì đương nhiên phải là đảng viên. Vậy là cái vòng tròn khép kín hình thành: Đảng viên -> Quyền lực -> Tiền -> Tệ nạn. Có thể rút gọn: đảng viên = tệ nạn. Tệ nạn ở đây bao gồm những tệ nạn xã hội thuần tuý như, cờ bạc, rượu chè, gái gú tới tệ nạn cấp “vi mô” như lạm quyền, tham nhũng như đã nói ở trên.

Với một đội ngũ đảng viên tha hoá đạo đức một cách trầm trọng như vậy thì cái chết của đảng cộng sản Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Cũng có nghĩa là, cái thể chế này, thể chế của đảng, do đảng và vì đảng, cũng đang sắp chết. Với những đảng viên như thế, cái chết không tới với đảng mới là chuyện lạ.

Những đảng viên cộng sản Việt Nam đang phản bội lại chính cái đảng của họ.

Thực ra, việc có quyền rồi lạm dụng quyền lực để kiếm tiền, có tiền sinh “rửng mỡ” vốn là thuộc tính của con người, nó không phải là thuộc tính độc quyền của người Việt. Chính vì thế, ở những xã hội văn minh, bộ máy nhà nước có một cơ chế kiểm soát khoa học và hợp lí nhằm giảm khả năng dẫn tới tha hoá của những kẻ nắm quyền. Tam quyền phân lập, báo chí tự do …v.v là ví dụ cho những cơ chế đó. Không có một cơ chế kiểm soát, độc tài trong mọi lĩnh vực, đảng cộng sản đã vô tình tự chui đầu vào thòng lọng

---

Người nông dân đi khiếu kiện ở Việt Nam là một việc cực chẳng đã. Họ bị o ép, cưỡng đoạt một cách trắng trợn tài sản đất đai. Một ví dụ:

Gần đây, trương trình thời sự của đài truyền hình Việt Nam có phát một phóng sự về vấn đề đất đai tại tỉnh Hà Tây. Đại khái, tỉnh qui hoạch đất của nông dân, giao cho nhà đầu tư, nhà đầu tư phân lô bán. Trong khi giá đền bù cho nông dân là 100.000 vnđ (một trăm nghìn) cho mỗi mét vuông, thì đất phân lô bán với giá 5.000.000 vnđ (năm triệu đồng)/1 mét vuông. Có một “chính sách ưu đãi” của tỉnh dành cho những nông dân mất đất là: họ được mua lại 10% đất của họ với giá 1.500.000 vnđ/mét vuông. Đấy là chuyện ở tỉnh Hà Tây, một tỉnh sát nách Hà Nội, tức là “rất gần mặt trời”. Và sự việc này chắc chưa phải là trầm trọng lắm, nên nó mới được phản ánh lại trên truyền hình Việt Nam

Nông dân Việt Nam khiếu kiện vì bị cướp đất. Họ không biểu tình đòi sửa luật, đòi hạ giá xăng, đòi miễn phí bao cao su, đòi ngài thủ tướng, ông tổng thống từ chức. Đó là cái khác căn bản về việc biểu tình, khiếu kiện giữa người dân Việt Nam với dân Mỹ hay một nước văn minh nào đó

Đối với đám biểu tình ôn hoà, chính quyền Mỹ không “giải thích, thuyết phục” người ta giải tán vào lúc 23h khuya. Đó là cái khác căn bản về cách hành xử của chính quyền với người dân.

Thêm một chuyện nhỏ: Ngay sau khi “thuyết phục” người dân khiếu kiện trở về bản quán vào lúc 23h khuya thì lập tức, bên hông và mặt tiền toà nhà trụ sở Văn phòng II Quốc hội, là nơi người dân tập trung khiếu kiện, xuất hiện nhiều tấm biển với nội dung: “Cấm quay phim chụp ảnh”, “Cấm tụ tập, buôn bán”. Tự hỏi, phải chăng văn phòng quốc hội là một cơ sở quốc phòng? Và Quốc hội, cơ quan thể hiện ý chí người dân lại đi cấm dân tụ tập tại văn phòng của mình có phải điều hợp lí?

Hỏi là đã trả lời. Và lại một câu hỏi khác lại nẩy sinh: liệu sắp tới đây, tất cả những địa điểm bà con nông dân (đã, đang và sẽ) tụ tập khiếu kiện có mọc ra những tấm biển với nội dung tương tự? Tình huống này xẩy ra, có lẽ Việt Nam chúng ta sẽ là đất nước cấm chụp ảnh và tụ tập!

---

Phụ lục: 3 sáng tác từ nguồn cảm nứng trên

Cuộc Biểu Tình Không Thành – truyện cực ngắn

Vào năm thứ 7, thiên niên kỉ thứ 3, người Tầu cướp giật trắng trợn hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và một vài lô đất vùng biên giới nước Đại Việt. Dân Việt uất lắm, bèn hè nhau làm đơn, kẻ băng rôn, khẩu hiệu, cơm đùm cơm nắm lũ lượt kéo tới toà nhà trụ sở Liên Hiệp Quốc bên Huê Kỳ khiếu kiện.

Nhưng cuộc biểu tình đòi đất của đám dân Việt không thể diễn ra, vì hai bên hông và mặt tiền toà nhà trụ sở Liên Hiệp Quốc ở số 194 Hoàng Văn Thụ, thành phố New York, xuất hiện những tấm biển với nội dung: CẤM QUAY PHIM CHỤP ẢNH ; CẤM TỤ TẬP, BUÔN BÁN

Tâm Sự Của Một Người Đức – truyện cực ngắn

Mình là người Đức, tên mình là Kạc Han Sờ Ven Gang, nguyên là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chầy Việt Nam. Đối với mình, Việt Nam là quê hương thứ hai, vì con người các bạn xinh, đất nước các bạn đẹp (nói nhỏ nhé, đây là ngôn ngữ ngoại giao, vì mình kiếm tiền trên đất nước các bạn mà, chứ thực lòng thì …, thì… thì thôi, chả nói nữa).

Nhưng gần đây mình gặp chuyện chẳng vui tí nào. Chả là hôm 20/8, mình tới trước toà nhà văn phòng II Quốc hội Việt Nam chụp tấm hình kỉ niệm. Vừa tí tởn tạo dáng thì mình bị mấy anh xe ôm (nhưng có thẻ công an) đuổi như đuổi tà, các anh còn bảo mình mù, vì biển cấm quay phim chụp ảnh to tổ bố mà còn cố tình chụp với chẹp.

Mình biết câu tục ngữ “nhập gia tuỳ tục” của người Việt nên mình chấp hành ngay, nhưng mình vẫn ấm ức lắm. Ấm ức bởi con vợ mình nó không tin là mình sang Việt Nam làm huấn luyện viên bóng chầy mà đi Thái Lan chơi đĩ. Nó bảo, sao sang Việt Nam mà chả thấy hình chụp với trụ sở quốc hội Việt Nam?

Nhưng cái mình ấm ức hơn cả là vừa rồi, có thằng nhà thơ Việt Nam nó sang nước mình, nó tỉnh bơ đứng trước toà nhà Quốc hội nước mình mà chụp ảnh. Ơ hơ, thế có điên không. Nó sang nước mình nó chụp ảnh trước toà nhà quốc hội cứ tự nhiên như chụp bím vợ nó ở nhà, còn mình định chụp ảnh trước toà nhà quốc hội nước nó thì nó cho xem ôm đuổi. Hoá ra vợ mình nó bảo mình nói điêu cũng có lí của nó. Hu hu, thương thay cho cái dòng a ri ăng nhược tiểu của mình quá … hu hu hu

Chết Hết Mẹ Chúng Mày Đê! – thơ hiện thực xã hội chủ nghĩa

Bình Vũ: Chán bờ nốc rồi hả cụ ?

Bulldog: Chán! Chẳng cứ bờ nốc mà viết văn, mần thơ, v.v , chán tất! Chỉ muốn uống, uống cho nhiều, sao cho chạm tới cõi pá kin sờn liệt rung (hay liệt dương cũng đặng), bại não, rồi một buổi sáng đẹp trời đâm đầu vào đống cứt mà chết (con mẹ nó) đi. Cho rảnh

8h sáng, ngày 20 tháng 8 (năm 2008 – cho thành tam tám(1)) đồng bào (lịt pẹ cái tồng pào – lời, nghe nói, hình như, Nguyễn Hải Thần) các tỉnh đông tây Nam bộ, sau khi bị hốt xác khỏi tổng đàn 194 vất về bản quán, lại lang thang lên thàng phố Hồ chủ tịch lọ mọ tìm (tiền bộ đội đánh rơi) công ní. Khác với lần tụ tập trên 194, lần này, không băng rôn biểu ngữ (phạm luật rừng), đồng bào im re (con bò kéo xe) viết nguệch ngoạc lên lưng lên bụng những tấm sớ xin đèn giời soi xét (địt mẹ giời cao đất dầy), lầm lũi trật tự đi thành hàng thẳng tắp (đéo có chó sủa nhưng đoàn người cứ đi). Giúp đỡ cho sự trật tự này là những chú công an, dân phòng đi kèm hai bên và một chiếc xe thùng to tổ (sư) bố đoạn hậu (cần thiết sẽ lập tức hốt xác pà con trở zdìa quê ăn tết).

Một hình ảnh minh hoạ cực kì sinh động cho cái gọi là: Tự do trong khuôn khổ

Này bọn văn nghệ sĩ, chúng mày tìm ní nuận ní thuyết, chủ trương, quan điểm ở đâu xa. Chỉ cần photocoppy cái hiện thực (phì nộn) này là chúng mày sẽ nhẩy múa trên đầu thứ “hiện thực huyền ảo” mọc đuôi lắp đít xứ Mỹ latin. Tao bảo đảm đấy nhé

“Hiện thực phì nộn” (2) hay ho như rứa, mà cứ xoay mòng mòng cãi nhau phải đơn giản hay cao siêu, bình dân hay thánh thần ..., thì một buổi sáng đẹp trời nào đó, chúng mày cũng nên (bắt chước con chó bò tót) đâm đầu vào đống cứt chết mẹ chúng mày hết đi. Cho xong. Tao nói thật! (à, nếu chúng mày đâm vào không chết, thì cho con chó bò tót nó chết vậy, vì nó nằm sẵn trong đống cứt rồi(3)).

Vương Văn Quang
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn