53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

bàn chân đi còn vương bụi đỏ
bàn tay còn hương hoa cỏ thơm
mà sao chỉ còn trong tiếng gió
tên người văng vẳng gọi sớm hôm
che mắt nhìn quanh nhà thật vắng
ngoảnh đầu – người đi đã từ lâu
người đi để lại chiều tắt nắng
mình ta về ngó bóng đêm thâu
sang năm không biết còn hơi sức
đón một ai trở lại lối này
thăm lom đường cũ hoa quỳ rực
vàng theo chân người như hôm nay
sang năm mây trắng có khi tụ
nhớ một ta vừa bỏ trần gian
ai qua chốn cũ – hoa quỳ rũ
ai nhớ một ai giữa chiều tàn
tây nguyên màu hoa vàng đất đỏ
theo ta đi đến hết cuối đường
người về cho nhắn cùng mây gió
mùa hoa quỳ trỗ rất dễ thương
nguyễn thanh-khiết
(viết cho hoa quỳ ở Tây Nguyên)