BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73352)
(Xem: 62244)
(Xem: 39430)
(Xem: 31175)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Duyên Anh và tôi

09 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 2682)
Duyên Anh và tôi
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52


Tôi gặp tác giả Hoa Thiên Lý, Con Sáo của em tôi, Châu Kool, điệu ru nước mắt… ở thành phố Pasadena, California vào khoảng năm 1988-89 trong buổi ra mắt sách của ông do anh Hồ Văn Xuân Nhi đại diện nhóm Tuổi Ngọc tổ chức. Khi bạn tôi, họa sĩ Trần đình Thục giới thiệu tôi với ông, nụ cười và ánh mắt ông trong cái bắt tay siết chặt, rồi ông bảo biết tên tôi qua bài hát “đêm chôn dầu vượt biển” bây giờ mới gặp. Với tôi, nhà văn mà tuổi thơ tôi từng ngưỡng mộ, lúc này đứng bên tôi bằng xương thịt.

Tôi ngắm ông, người tầm thước, khỏe mạnh, tóc đen và dày, khuôn mặt cương nghị, giọng nói và nụ cười thân thiện của ông dành cho người đối diện. Nhà văn Duyên Anh đến Cali từ Paris trong lúc bên ngoài dấy lên một làn sóng chống đối ông, vì dư luận cho rằng, ông đã làm điềm chỉ viên “ăng ten” trong trại tù cộng sản.

 Ông trú tại nhà của họa sĩ Trần đìnhThục và ca sĩ Julie ở quận Cam, Cali. Mỗi tuần tôi thường đến thăm và dùng cơm trưa, có khi cơm tối với ông. Dù mới biết tôi, nhưng ông đã dành cho tôi nhiều thiện cảm. Một số bạn trong giới văn nghệ như Dức Huy, Thái Hiền, hay đến chơi tụ tập ăn uống, ca hát và trò chuyện. Duyên Anh nhập bọn, dù ông đứng tuổi hơn bọn tôi, nhưng hòa nhập rất trẻ qua những bài hát của ông viết, và những câu chuyện kể duyên dáng, sôi nổi, tiếu lâm rất hay, và những kỷ niệm này, với tôi vẫn còn mãi.

Sau này, mỗi tuần tôi thường đến hầu như mỗi ngày. Mỗi khi bước vào, ông vẫn ngồi ở bàn ăn nhà bếp, dù đang bận viết cuốn “Sàigòn, ngày dài nhất”, ông vẫn mừng tôi đến như ngày đầu gặp, bằng tiếng gọi nhỏ “A! Châu đình An, vào đây em”. Rồi ông hỏi tôi ăn gì chưa, ông buông bút lăng xăng nấu cơm để hai anh em ăn trưa. Duyên Anh thích nhất cơm nguội chan với nước dưa cải muối, món ăn “nông dân Thái Bình”, ông bảo. Tôi đùa ông, anh viết nhạc thì sang, mà ăn uống thì… Rồi ông cao hứng đọc cho tôi nghe những đoạn văn ông đang viết cuốn sách “sàigòn ngày dài nhất”. Mắt ông đam mê, giọng ông có lửa qua mỗi câu văn như vết dao cắt vào sự dối trá, bất công, và bất lương của chế độ mới sau ngày miền Nam thất thủ. Khi “đã” quá, ông hỏi tôi “mẹ, hết ý chưa? thấy sao, anh bắn những phát đạn này, VC chỉ có chết”. Nghĩa là ông sẽ cho in ra tiếng Anh, tiếng Pháp và xuất bản như cuốn “đồi Fanta” của ông cho thế giới biết về cộng sản như thế nào.

Có những chiều, hai anh em tôi ngồi sau hàng hiên của nhà Trần đình Thục, Julie. Nắng chiều xuống dần. Thuốc lá không hề mất trên môi ông, khói thuốc mờ nhạt, đôi mắt ông buồn và khuôn mặt đăm chiêu hiện vẻ đau khổ nội tâm từ một nhà văn lừng lẫy của nước Việt Nam, lúc này tôi hiểu tâm trạng ông, kẻ thù tìm cách vấy bẩn để triệt hạ, bạn bè ngộ nhận. Tài năng thường sẽ cô đơn, như có lần ca khúc tôi:

“gần ánh sáng, cõi riêng ta ngồi

Núi chập chùng sóng xô muôn trùng”

Và, chắc chắn là:

“gần với ta, cõi nào xa lạ…”

Nơi hàng hiên, ông kể về tuổi thơ nếm trải khổ đau, về bút hiệu “Thương Sinh” làm báo, về nhà văn Duyên Anh của tuổi thơ và du đãng, và ông bảo, cuối đời, dù sức tàn, hơi cạn, ông sẽ dùng ngòi bút “đâm cộng sản” cho đến khi nó không còn. Có lần tôi hỏi ông tại sao ông viết nặng lời về nhà văn Mai Thảo? Không trả lời, im lặng cho đến một tháng sau, ông nhờ tôi chuyển lời mời của ông đến nhà văn Mai Thảo ăn bữa cơm do chính tay ông nấu, món “giả cầy”.

Chưa kịp nấu món giả cầy, ông đã gặp nạn bằng một cú đánh ngay màng tang liệt nửa thân người. Lần cuối cùng tôi gặp ông, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn trong bệnh viện sau 3 ngày bị nạn. Tôi nắm tay ông, ông không nói được, bóp nhẹ tay tôi, ông nhắm mắt và khoé mắt ông lăn nhẹ một dòng.

Hôm nay, ngày giỗ Duyên Anh, nhớ về ông. Món “giả cầy” không bao giờ nấu được.

Châu Đình An

05-02-2012

Theo http://chaudinhan.net/2012/02/06/s%e1%bb%a9c-m%e1%ba%a1nh-c%e1%bb%a7a-ch%e1%bb%af-nghia/
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn