
Cho thằng Út Khiết
Mầy lại mang tao về bao đêm tối
Đêm tối mình ên vã giọt rưng rưng
Tao vẫn là tao thương núi nhớ rừng
Trong hơi thở… còn vương mùi chinh chiến
Đọc thơ mầy viết cho thằng chống nạng
Tết lại đến rồi, lại tết nữa sao
Ngày se hồn mầy, ngày thắt hồn tao
Ngập bước thời gian toàn điều thương nhớ
Chiến trường xưa… mình rớt từng hơi thở
Bóp nát muộn phiền… học thói dửng dưng
Biết bao thằng vùi giấc giữa mùa xuân
Biết bao thằng tặng một phần thân thể
Đã là lính Đại Bàng hay Se Sẻ
Viên đạn đồng xương thịt giống như nhau
Khi Quê Hương đang tràn ngập thương đau
Thân gió cát thì sá gì cát bụi
Mầy lại mang tao về bao đêm tối
Nợ Ân Tình… trang trải… nhẹ như sương !!!
Tao gánh không kham rách mẹ đêm buồn
Bao mơ ước rớt dần theo năm tháng
Đã là lính có thằng nào… Bỏ Bạn
Đau phải không mầy… Đau lắm phải không ?!
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn