Nửa kiếp người – hai mươi lăm năm
Hình như chưa kịp ấm chỗ nằm
Mà nghe núi lở, sông nguồn cạn
Sau – trước, ngoài – trong, nỗi xa – gần.
Đất cũ mẹ cha vùi xương trắng
Trời xa máu thịt nỗi ly tan.
Quê hương thì vẫn quê hương đó
Sông rộng trời xa thấy ngút ngàn
Thương ai lận đận phương trời ấy
Vò võ nơi này, ta mấy xuân
Nhìn nhau cúi mặt bầy lưu xứ
Khản một giọng chim thuở lạc đàn.
Ngựa xe dấu kín niềm đau tủi
Cơm áo sao che giọt lệ thầm
Nhìn đám mây xa thương nguồn cội
Nghĩ đời lưu lạc xót cho thân
Thẹn cho trí hẹp, gươm cùn rỉ
Ước mộng bao năm chỉ ấy ngần
Chinh chiến bao năm giờ đã hết
Nỗi đau còn lại vết dao đâm
Đêm mộng quê nhà, ngày đất khách
Nhìn gương tóc bạc nếp da nhăn
Giấc mơ một ngày về cố quận
Đông qua xuân lại đã phai dần
Ta muốn nhờ em khơi ngọn lửa
Thổi bùng lên cho tuyết băng tan
Cho cánh chim xa về rợp cánh
Riêng ta, theo gởi nắm tro tàn.
Huy Phương (2000)
Gửi ý kiến của bạn