Thức
ngóng một bóng em về trong buổi
nhón chân nhìn vào mắt anh sâu
vòng tay nhỏ nhoi đủ ngọt bùi
trói cứng anh như dây thòng lọng
Ngủ
em rón rén bên anh một sớm
với ly café và cánh tay trần
giấc ngủ đầy có những nụ hôn
bỗng nhiên rớt mất khi tỉnh dậy
Nắng
làn da em đã in màu nắng
dặm trường xa có em phía sau
những chuyến đi chở theo tình nặng
em đỏ mặt dựa vào sát anh
Mưa
môi em vẫn hồng trong mưa lạnh
vòng tay không rời – ngày lang thang
rụt rè em xiết thật chặt anh
em nói khẽ những điều khó nói
Hò hẹn
anh vẫn đợi như anh từng đợi
góc đường, quán cóc hay hàng hiên
em vẫn tới như em từng tới
thì thầm như thể – em yêu anh
nguyễn thanh-khiết
Gửi ý kiến của bạn