BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35705)
(Xem: 33262)
(Xem: 32421)
(Xem: 24683)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

“Có thể viết thành sách”

31 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 536)
“Có thể viết thành sách”
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Lẽ ra thì tôi chưa khai bút, vì còn … làm biếng, do Tết Nhâm Thìn vừa qua gia đình tôi đi du lịch miền Bắc khá dài ngày đến đêm mùng 6 mới về, nghỉ được có một ngày rồi phải đi làm, nên còn muốn thư thả thêm một chút rồi mới viết.



Nhưng hôm nay đọc báo về vụ anh Đoàn Văn Vươn (lại Đoàn Văn Vươn!), phát hiện ra một phát biểu rất đáng chú ý của những vị “có máu mặt” ở Hải Phòng, nên không thể không viết, kẻo quên mất. Một phần của phát biểu ấy đã được đưa lên làm tựa của entry này: [Tôi nghĩ là rất hay,] “có thể viết thành sách”.

Vâng, đó là phát biểu của vị Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Đại tá Đỗ Hữu Ca, về vụ cưỡng chế nhà anh Vươn đấy ạ. Ai chưa đọc, xin đọc ở đây này, trên trang mạng Tin Mới. Xin chép lại một phần ở đây để mọi người cùng đọc:
Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả.

Tôi không rõ mọi người nghĩ gì khi đọc bài phỏng vấn nói trên, còn tôi thì đọc đi đọc lại tôi vẫn thấy … ngỡ ngàng không sao tin được đây là một vị chức sắc của ngành Công an nhân dân nói về chính người dân của mình, những người mà theo ông thì vốn “rất thuần”. Mà nhìn những tấm hình của anh Vươn trên báo chí, đặc biệt là thời trước đây khi anh còn là “kỳ tài Tiên Lãng” thì thấy rõ anh đúng là một nông dân chân chỉ, chỉ biết “côi cút làm ăn, chăm lo nghèo khó” mà thôi.

Bỏ cả một cuộc đời để vun đắp vào miếng đất khai hoang lấn biển của mình, nên nay bị thu hồi một cách bất hợp lý như vậy thì gia đình anh Vươn có phản ứng bạo lực như vậy cũng là hiểu được, mặc dù tất nhiên cách làm như thế là sai. Nếu ngành an ninh và quân đội của ta mà thực sự yêu dân, quý trọng người dân (như trong bài hát “Vì nhân dân quên mình” đấy), thì ông đại tá trước hết phải cảm thấy đau xót khi sự việc đã xảy ra , và chính quyền và người dân đã bị đẩy thành 2 chiến tuyến như đã xảy ra mới đúng chứ.

Nhưng không, ông đại tá của chúng ta kể về cuộc đi cưỡng chế (với một lực lượng hàng trăm người trang bị vũ khí, dụng cụ, chia làm mấy toán có phối hợp với nhau chặt chẽ như trong trích đoạn nói trên) xem chừng có vẻ hào hứng, thích thú lắm. Cứ y như thời còn chiến tranh vậy, trong đó “ta” là những ngưởi đi cưỡng chế (hàng trăm người, như đã nói ở trên), và “địch” là … mấy anh nông dân chân đất, với mìn tự tạo và cây súng bắn đạn hoa cải mà hình như đi mua cũng không khó khăn gì là mấy.

Và đã là “ta” với “địch”, thì tất nhiên công thức sẽ phải là “ta nhất định thắng, địch nhất định thua” rồi. Nên chi, mặc dù không bắt được ai, nhưng ông đại tá vẫn rất hài lòng về cuộc “diễn tập” mà theo ông là rất đẹp, rất hay, “có thể viết thành sách”.

Hừ hừ hừ, thế này thì nhà nước công nông của ta nay đã biến người nông dân trở thành lực lượng đối lập với mình rồi hay sao ấy nhỉ? Điều đó có nghĩa là gì, phải chăng đó là sự báo hiệu của thời “dân nổi can qua” rồi đó chăng?

Tôi bức xúc quá. Nói thật, toàn bộ bài phát biểu của ông đại tá tôi thấy không có chỗ nào nghe được. Tệ quá, tệ lắm lắm, thực vậy.

Nhưng dù sao thì tôi cũng đồng ý với ông đại tá một câu, vâng, đúng là câu ấy đấy ạ: Toàn bộ vụ cưỡng chế đất của gia đình anh Đoàn Văn Vươn đúng là “có thể viết thành sách”. Mà không chỉ là “có thể”, chắn chắn nó đã đang được viết lại rồi. Thì đấy, ngay cả báo chí nước ngoài họ cũng đưa tin về vụ này rồi còn gì.

Chỉ mong là sách nếu có viết ra, thì bài học Tiên Lãng sẽ được các vị lãnh đạo thành phố Hải Phòng nói riêng và giới lãnh đạo của VN nói chung tiếp thu cẩn thận. Không phải là tiếp thu công tác cưỡng chế, phối hợp lực lượng ăn ý, đẹp mắt đâu, mà là làm sao cho những vụ như Tiên Lãng không còn xảy ra nữa. Để lấy lại niềm tin của dân, hình như đã rất lung lay từ lâu rồi.

Rất mong được như vậy.

Vũ Thị Phương Anh

31-01-2012

Theo BlogAnhVu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn