BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35601)
(Xem: 33238)
(Xem: 32300)
(Xem: 24655)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cho mình tự hoài nghi mình cái nào !

30 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 466)
Cho mình tự hoài nghi mình cái nào !
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Đầu năm mới ngồi lẩn thẩn nghĩ về …cái tên của mình. [ Rõ là lẩn thẩn ]. Cái tên anh là gì kệ xác anh chứ sao bắt người khác nghe chuyện vớ vẩn. Thì cũng tự mình biết là không nên nhưng…

…Dài dòng thế bởi vì hình như chỉ mượn nó mà bàn về thứ khác. Năm 1986 còn trẻ ,viết bài thơ lãng mạn có tựa “Chút tình đầu” đăng trên Tuổi Trẻ , nhạc sĩ xuất thân sư phạm Vũ Bảo Hoàng phổ thành ca khúc ướt át “Phượng hồng“. Nghe Hoàng kể lại Hội nhạc sĩ thành phố nhắn nhe: “ Hoặc mày đổi tên hoặc tao đổi tên, mày nghĩ sao ?”. Tôi cười: “Tên tôi cha mẹ đặt, đổi là đổi thế nào. Mà vì sao phải đổi ?” Hoàng nói: “Họ nói tên mày là trung quân , tao là bảo hoàng đứng chung nghe nó sặc mùi phong kiến …”Ra là thế ! không rõ câu chuyện Hoàng kể sự thật bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi không chịu đổi tên khác. Tôi không đổi thì Hoàng đổi. Kết quả Vũ Bảo Hoàng trở thành nhạc sĩ Vũ Hoàng như hôm nay. Đấy là khoảng những năm 1987 – 1989. Vũ Hoàng ! Té ra chú mày dát từ trẻ nhỉ !

Tên tôi nghe phong kiến à ? Xã Hội Chủ Nghĩa mà làm gợi nhớ vua chúa à ? Thế sao không ai gán dùm cho cái cụm từ thơm tho “ Trung Quân – Ái quốc nhỉ ”. Còn nó gợi về thời Quân chủ – Phong kiến thì bàn chơi cho vui này. Muốn có trung quân thì phải có minh quân cái đã . Chỉ toàn bọn “ hôn quân “ thì xin miễn trung quân .cứ trung quân với đám hôn quân thì chỉ có thể thành ‘ngu trung” mà thôi

Nếu ai cắc cớ hỏi tôi “Vậy đã có minh quân chưa ?” .Trả lời tắp lự “ thời tôi đã sống , cuộc đời tôi đến giờ này chả thấy cha nào là minh quân cả .Họ cũng là vua đấy , cũng trên ngai cao chót vót dù không mặc Hoàng bào trung quân làm dek gì cho nó thành ngu trung”. Còn bọn ngu trung thời buổi “ không phong kiến” này chân dung nó ra sao nhỉ ? Cứ nhìn xem những gương mặt bóng mỡ, chảy nọng phủ phê. Cứ nhìn xem nhà cửa , tài sản của bọn “ ngu trung” thì biết nó có ngu hay không ngu , nó khôn chảy máu mắt ấy chứ, nó chỉ giả vờ ngu thôi. Nó biết hết, thấy hết cái tham lam, độc ác, đạo đức giả sau áo “ Veste – Hoàng bào “. Nhưng nó không dại gì lên tiếng “phản biện”. Cứ “trùm mền “ cho kín, cứ a dua , cứ trung thành thì có cái ăn uống, có cái chơi bời, có cái thỏa thuê. Kệ bố thằng dân, nó ra sao cũng mặc chúng nó. Ai bảo làm dân thì ráng chịu nhé. Tôi ủng hộ trí thức, nhà toán học , khoa học sống phải cho ra con người bằng những cái phải có tối thiểu của đời thường. Cái tối thiểu trong một xã hội không chiến tranh , văn minh , công bằng thật sự như nhà cửa , xe cộ , tiền bạc. Để trí thức đạp xe mua rau, mua thịt như thời của Gs Trần Đức Thảo thì Xã Hội Chủ Nghĩa biện minh thế nào cho cái “ nhan sắc “ của nó.[ Trí thức - triết gia còn như thế thì dân đen ra sao ai cũng biết khỏi bàn. ]

Trở lại với khái niệm Trung quân – Ái quốc . Minh quân – Hôn quân .Trung quân hay Ngu trung . Ngu trung thật hay giả vờ ngu…Trí thức hay trí ngủ …Tới đây mệt nhoài, thấy cái thằng nhà thơ mình dốt nát không đủ chữ nghĩa , hiều biết nên đành nhảy vào cột nhà đứng nghe vậy. Nhưng mà có điều này phải nói thật dù nó có hơi lạc đề tí chút . Tôi khoái cái khái niệm “ đổi gien “ của chị Hoài lắm, dù bài của chị gây thành tranh luận ầm ĩ. Bạn tôi nhiều người không thích. Cá nhân mình thì chỉ cố giữ được điều này: Hoài nghi ngay những cái đã thành thói quen của mình. Hễ cái gì thành thói quen thì 90% nó có khả năng “ đổi gien” rồi đấy .

Mà đã 37 năm rồi còn gì.

Đỗ Trung Quân

Theo Quê Choa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn