Kính gửi Anh Nguyễn Thanh Khiết !
Có lẽ tôi không phải là người đầu tiên viết lá thư này gửi đến anh, và chắc chắn cũng sẽ không là người cuối cùng đối với bất kỳ ai còn chút lương tri khi đọc qua bài thơ hay bức thư « Cây mùa xuân vừa héo ở Gò-Công tây ». Nước mắt tôi đã không đủ kiên nhẫn để chờ đọc nốt những câu chữ cuối cùng, mà nó đã ngập tràn kể từ những nét chữ được tô đậm bằng một màu đỏ, bên dưới là bức ảnh của người Thương Phế Binh tay cầm chiếc phong bì đỏ, ngồi giữa gói quà và tấm bảng tri ân các mạnh thường quân..
Chân Thành Cám Ơn Cô Lai Mỹ-Hà cùng quí ân nhân, mạnh thường quân hải ngoại tặng quà tết (2012) Cho TPB…………( size 60)
Đã nhận 60 USD và gói quà tết Ngày 16 tháng 1 năm
60USD = 1.250.000$
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến đôi vai tôi run rẩy, và rồi những tiếng nấc nghẹn ngào đã không thể ngăn lại những âm thanh của phẫn uất, của chua xót khi đôi mắt lướt theo từng giòng chữ mang đầy nỗi đau thân phận….
Mình là phế binh mà… mình chỉ nhận ân huệ để mà sống còn.
Anh Khiết ơi, Anh có nghe không tiếng thét gào trong lòng tôi…
Trời ơi……. Tứ chi tôi đã bị đóng băng… vạn vật bỗng trở nên im lặng một cách lạ lùng.
Phải mất rất nhiều phút trôi qua, tôi mới có thể bình tâm lại để đọc nốt trang nhật ký của những ngày cuối năm, trái tim tôi đã quặn thắt theo từng chữ, từng lời…như ai đó đang dùng muối chà sát thêm lên những vết thương còn đang lở loét.
Các Anh kính quý ! Nếu như các anh được sinh ra để kịp làm người trai thời ly loạn, thì tôi cũng kịp chào đời để nghe tiếng tầm bay của đạn pháo, và chúng ta đã cùng có chung nỗi đau mất mát của chiến tranh, vì thế xin các anh hãy cho tôi được chia sẻ những nỗi đau chung này, nỗi đau của người thua trận, nhưng Sĩ khả sát, bất khả nhục. Những chiến tích của một thời dấu binh lửa, vẫn còn in hằn trên khóe mắt, các Anh đã sống hiên ngang cho dù « bị ép » làm người bại trận, kẻ thù dù có lớn tiếng thóa mạ các anh, nhưng chúng không thể phủ nhận cái khí phách của người lính Việt Nam Cộng Hòa, điều này đã được chứng minh qua cái nhìn của lịch sử, chính nghĩa đã không thuộc về kẻ thắng trận, các anh luôn có một chỗ đứng cao quý nhất trong lòng tôi. Vậy thì tại sao và tại sao…. ? Vâng ! Tôi đã đặt ra câu hỏi này không phải để đi tìm một chính nghĩa cho các Anh, bởi nhân cách không tự nó vẽ lên được, mà cần phải được đánh giá khách quan của rất nhiều người. Trong thời chiến… các Anh luôn lo nỗi lo trước thiên hạ… chiến tranh kết thúc các Anh hưởng được gì …cho dù là cái hưởng sau thiên hạ… không….hoàn toàn không. Các Anh đã chẳng được gì ngoài sự lăng nhục của kẻ thù, sống lê lết tấm thân tàn khắp cùng gầm cầu xó chợ, với những tờ vé số trên tay vì đôi chân đã để lại trên chiến trường năm nào, hay những giọt mồ hôi đổ trên chiếc xe lô cùng đôi chân gầy guộc vì đôi tay đã nằm lại bên cạnh những thân xác của đồng đội, may mắn lắm thì còn đủ chân đủ tay, nhưng đôi mắt chỉ là những bóng đêm bao phủ bên cây đàn cùng tiếng hát vật vờ chờ ngày đi về lòng đất Mẹ. Các Anh vẫn âm thầm chịu đựng hiền hòa làm thân lừa chứ không để mình biến thành một sư tử, có cần chất thêm nỗi đau trên thân phận kẻ đã chấp nhận làm thân lừa cưu mang biết bao những gánh nặng xuyên qua cuộc hành trình dài hai mươi năm của cuộc chiến « tương tàn » ? Giá trị vật chất không thể xoa dịu được những nỗi đau trong lòng của những người đã sống và hy sinh cho một lý tưởng, các Anh chiến đấu không phải để chờ đợi lãnh nhận sự bố thí, xin đừng làm mất đi cái giá trị cao cả của những người đã sẵn sàng chết cho Tổ Quốc, bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi phải mang ơn các Anh suốt cuộc đời này và mong có dịp báo đền ân sâu nghĩa nặng, lấy đâu dám nghĩ đến chuyện CHO các Anh. Vì thế, của cho hay cách cho đều là những ngôn từ mà cá nhân tôi xin được phủ nhận, không có một biện lý nào dành cho những con người vô cảm, dù vô tình hay cố ý cũng đều đáng bị nguyền rủa như nhau.
Các Anh kính quý ! Tôi viết lá thư này đến các Anh với tất cả lòng kính trọng, sự nguyền rủa những con người đã làm tổn thương các Anh tôi xin trao lại cho đấng tối cao, sẽ có cái giá mà họ phải trả cho cái nghiệt mà họ đã gieo. Xin các Anh đừng vì thế mà chất thêm những nỗi đau vốn dĩ đã quá sức chịu đựng của một con người, ngoài những rong rêu tội tình ấy, còn có cả một đại dương yêu thương bao la dành cho các Anh. Trước thềm năm mới, xin dâng lên Hồn Thiêng Sông Núi lời nguyện cầu cho Quốc Thái Dân An, cho các anh linh đã nằm xuống được yên nghỉ trong lòng đất Mẹ, riêng các Anh những người còn sống hôm nay, người may mắn còn vẹn toàn thân thể, sẽ chia sẻ nỗi đau cùng những người đã hy sinh thân thể mình trên chiến trường năm xưa, để tình HUYNH ĐỆ CHI BINH được ngàn đời bất diệt.
Trọng Kính !
Hạt sương khuya
Paris 2012