BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34536)
(Xem: 32891)
(Xem: 31241)
(Xem: 24418)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lá thư từ Paris

27 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 1057)
Lá thư từ Paris
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Kính gửi Anh Nguyễn Thanh Khiết !



Có lẽ tôi không phải là người đầu tiên viết lá thư này gửi đến anh, và chắc chắn cũng sẽ không là người cuối cùng đối với bất kỳ ai còn chút lương tri khi đọc qua bài thơ hay bức thư « Cây mùa xuân vừa héo ở Gò-Công tây ». Nước mắt tôi đã không đủ kiên nhẫn để chờ đọc nốt những câu chữ cuối cùng, mà nó đã ngập tràn kể từ những nét chữ được tô đậm bằng một màu đỏ, bên dưới là bức ảnh của người Thương Phế Binh tay cầm chiếc phong bì đỏ, ngồi giữa gói quà và tấm bảng tri ân các mạnh thường quân..



Chân Thành Cám Ơn Cô Lai Mỹ-Hà cùng quí ân nhân, mạnh thường quân hải ngoại tặng quà tết (2012) Cho TPB…………( size 60)


Đã nhận 60 USD và gói quà tết Ngày 16 tháng 1 năm


60USD = 1.250.000$



Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến đôi vai tôi run rẩy, và rồi những tiếng nấc nghẹn ngào đã không thể ngăn lại những âm thanh của phẫn uất, của chua xót khi đôi mắt lướt theo từng giòng chữ mang đầy nỗi đau thân phận….



Mình là phế binh mà… mình chỉ nhận ân huệ để mà sống còn.



Anh Khiết ơi, Anh có nghe không tiếng thét gào trong lòng tôi…



Trời ơi……. Tứ chi tôi đã bị đóng băng… vạn vật bỗng trở nên im lặng một cách lạ lùng.


Phải mất rất nhiều phút trôi qua, tôi mới có thể bình tâm lại để đọc nốt trang nhật ký của những ngày cuối năm, trái tim tôi đã quặn thắt theo từng chữ, từng lời…như ai đó đang dùng muối chà sát thêm lên những vết thương còn đang lở loét.


Các Anh kính quý ! Nếu như các anh được sinh ra để kịp làm người trai thời ly loạn, thì tôi cũng kịp chào đời để nghe tiếng tầm bay của đạn pháo, và chúng ta đã cùng có chung nỗi đau mất mát của chiến tranh, vì thế xin các anh hãy cho tôi được chia sẻ những nỗi đau chung này, nỗi đau của người thua trận, nhưng Sĩ khả sát, bất khả nhục. Những chiến tích của một thời dấu binh lửa, vẫn còn in hằn trên khóe mắt, các Anh đã sống hiên ngang cho dù « bị ép » làm người bại trận, kẻ thù dù có lớn tiếng thóa mạ các anh, nhưng chúng không thể phủ nhận cái khí phách của người lính Việt Nam Cộng Hòa, điều này đã được chứng minh qua cái nhìn của lịch sử, chính nghĩa đã không thuộc về kẻ thắng trận, các anh luôn có một chỗ đứng cao quý nhất trong lòng tôi. Vậy thì tại sao và tại sao…. ? Vâng ! Tôi đã đặt ra câu hỏi này không phải để đi tìm một chính nghĩa cho các Anh, bởi nhân cách không tự nó vẽ lên được, mà cần phải được đánh giá khách quan của rất nhiều người. Trong thời chiến… các Anh luôn lo nỗi lo trước thiên hạ… chiến tranh kết thúc các Anh hưởng được gì …cho dù là cái hưởng sau thiên hạ… không….hoàn toàn không. Các Anh đã chẳng được gì ngoài sự lăng nhục của kẻ thù, sống lê lết tấm thân tàn khắp cùng gầm cầu xó chợ, với những tờ vé số trên tay vì đôi chân đã để lại trên chiến trường năm nào, hay những giọt mồ hôi đổ trên chiếc xe lô cùng đôi chân gầy guộc vì đôi tay đã nằm lại bên cạnh những thân xác của đồng đội, may mắn lắm thì còn đủ chân đủ tay, nhưng đôi mắt chỉ là những bóng đêm bao phủ bên cây đàn cùng tiếng hát vật vờ chờ ngày đi về lòng đất Mẹ. Các Anh vẫn âm thầm chịu đựng hiền hòa làm thân lừa chứ không để mình biến thành một sư tử, có cần chất thêm nỗi đau trên thân phận kẻ đã chấp nhận làm thân lừa cưu mang biết bao những gánh nặng xuyên qua cuộc hành trình dài hai mươi năm của cuộc chiến « tương tàn » ? Giá trị vật chất không thể xoa dịu được những nỗi đau trong lòng của những người đã sống và hy sinh cho một lý tưởng, các Anh chiến đấu không phải để chờ đợi lãnh nhận sự bố thí, xin đừng làm mất đi cái giá trị cao cả của những người đã sẵn sàng chết cho Tổ Quốc, bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi phải mang ơn các Anh suốt cuộc đời này và mong có dịp báo đền ân sâu nghĩa nặng, lấy đâu dám nghĩ đến chuyện CHO các Anh. Vì thế, của cho hay cách cho đều là những ngôn từ mà cá nhân tôi xin được phủ nhận, không có một biện lý nào dành cho những con người vô cảm, dù vô tình hay cố ý cũng đều đáng bị nguyền rủa như nhau.



Các Anh kính quý ! Tôi viết lá thư này đến các Anh với tất cả lòng kính trọng, sự nguyền rủa những con người đã làm tổn thương các Anh tôi xin trao lại cho đấng tối cao, sẽ có cái giá mà họ phải trả cho cái nghiệt mà họ đã gieo. Xin các Anh đừng vì thế mà chất thêm những nỗi đau vốn dĩ đã quá sức chịu đựng của một con người, ngoài những rong rêu tội tình ấy, còn có cả một đại dương yêu thương bao la dành cho các Anh. Trước thềm năm mới, xin dâng lên Hồn Thiêng Sông Núi lời nguyện cầu cho Quốc Thái Dân An, cho các anh linh đã nằm xuống được yên nghỉ trong lòng đất Mẹ, riêng các Anh những người còn sống hôm nay, người may mắn còn vẹn toàn thân thể, sẽ chia sẻ nỗi đau cùng những người đã hy sinh thân thể mình trên chiến trường năm xưa, để tình HUYNH ĐỆ CHI BINH được ngàn đời bất diệt.



Trọng Kính !


Hạt sương khuya


Paris 2012


Ý kiến bạn đọc
13 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
Co Thu Suong ( H.S.K.) rat dang khen ve long can dam khi dua ra loi Ta Loi. Mot nguoi Phu Nu con dam lam nhu the, ma sao mot dang " May Rau " lai cui dau khong dam nhan nhung gi minh da lam. That nhuc thay!. Chuyen be con lam khong duoc dung noi den chuyen lon. Minh Pham
08 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
Thư phản hồi post trong www.nguoivietBoston.com Khiet Nguyen February 4, 2012 at 12:53 AM Xin kính chào tất cả. Tôi là Nguyễn Thế Khiết, có theo dõi vụ này nên sau khi đọc ý kiến cũng như trình bày, giải thích của tất cả, xin mạn phép góp ý một chút. Tôi theo dõi vụ này là vì trước đây tôi đã phục vụ trong binh chủng Biệt Động Quân cho đến tháng Năm 1973 thì thuyên chuyển về Địa Phương Quân và làm việc tại văn phòng sau khi bị thương lần thứ ba, không còn chạy nhảy được. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đồng ý với nhau về “Của cho không bằng cách cho” thì chúng ta cũng nên nghĩ rộng sang trường hợp khác. Đó là nếu muốn chụp hình để làm bằng chứng để trình cho người gửi tiền thì cũng có nhiều cách, nên nhã nhặn và có sự trắc ẩn trong đó để người nhận tiền không cảm thấy buồn tủi. Tôi chỉ góp ý như vậy, chứ không nói rằng anh này anh kia nên làm như vậy, bởi vì như tất cả quí đồng hương đã thấy, có người nói rằng anh Nguyễn Thanh Khiết thuật lại sự việc rất đúng nhưng cũng có người nói rằng anh này lưu manh, bóp mép sự thật. Tôi thật lòng cảm phục chị Lai Mỹ Hà. Chị là người rất có lòng và thậm chí đã hạ mình xin lỗi mặc dù chưa hẳn là chị đã có lỗi. Tôi biết chị là người chị làm những gì có thể để giúp thương phế binh. Trong khi làm việc này, có thể chị đã không biết cách như những tổ chức chuyên nghiệp có cố vấn đầy đủ. Vì vậy, nếu chị có sơ xuất thì chúng ta càng nên thương chị hơn là qui trách nhiệm cho chị. Thú thật, là một người lính tác chiến, sau khi đọc e-mail của anh Thanh Khiết chuyển đến, tôi đã nổi nóng nhưng ý thức được rằng mình cần biết sự việc ra sao trước khi có kết luận. Xin cám ơn chị Lai Mỹ Hả và tất cả những ai có thiện tâm. Tôi chẳng cầu xin cũng biết Bề Trên sẽ trả công bội hậu cho quí vị.
08 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
Thư phản hồi post trong www.nguoivietBoston.com From: Quang Phan February 2, 2012 at 11:15 AM Nay thì mọi sự đã được tỏ tường minh bạch. Đọc lá thư gửi anh Nguyễn Thanh Khiết của bà Lại Mỹ Hà và các lá thư ủng hộ bà của các anh em thương phế binh, có lẽ tất cả mọi người trong chúng ta đều đồng ý rằng tấm lòng tri ân thương phế binh và sự cố gắng giúp đỡ họ của bà Lại Mỹ Hà cần được ca ngợi, phải được ca ngợi và rất xứng đáng làm gương cho nhiều người trong chúng ta noi theo. ” Tai nghe không bằng mắt thấy”. Ở xa, không những đọc bài viết tường thuật của anh Nguyễn Thanh Khiết mà lại còn có cả đoạn phim quay những cảnh nhận quà kèm theo thì những người ngoài cuộc tránh sao khỏi có những nhận xét, phê bình sai lầm. Trong lá thư trên, bà Lại Mỹ Hà cũng thông cảm cho những người chỉ trích khi bà viết, “Em cũng công nhận anh rất đúng vì chính em khi xem cuộn phim các anh họp mặt nhận tiền lui khui đi chụp hình nhìn thấy thật đau lòng. Em không trách anh được”. Chúng ta tin chắc rằng, và chính bà Lại Mỹ Hà cũng đã khẳng định, người phụ nữ đáng quý, đáng trọng Lại Mỹ Hạ sẽ vẫn tiếp tục những hoạt động giúp đỡ các anh em thương phế binh đang phải sống khốn khổ trong tay kẻ cựu thù.
13 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
Kính gửi Ban Biên Tập! hạt sương khuya có gửi một lá thư vào mục phê bình, qua bài viết " Lá Thư Từ Paris " nhưng không hiểu sao khi quay lại thì không còn thấy trong mục phê bình, vì là lần đầu tiên nên hsk không có kinh nghiệm, mong được sự chỉ giáo từ Ban Biên Tập. Xin chân thành cảm tạ. Kính! Hạt sương khuya
13 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
Kính anh Tiêu Diệt Gian Ác! Xin lỗi đã viết sai tên nick anh, thay vì Gian Ác hsk đã ghi là Tội Ác, xin được đính chính lại.Tiện đây xin gửi anh lời của bà Lại Mỹ Hà viết cho anh Nguyễn Thanh Khiết để anh tỏ.. Em cũng công nhận anh rất đúng vì chính em khi xem cuộn phim các anh họp mặt nhận tiền lui khui đi chụp hình nhìn thấy thật đau lòng. Thưa anh! Như hsk có nói những muộn phiền hãy để gió cuốn đi. Qua sự kiện này chúng ta hãy vui vẻ đón nhận nhau trong tình bác ái, để không hổ thẹn với hai chữ CON NGƯỜI. Kính! Hạt sương khuya
13 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
Kính anh ThangDot! Vâng thưa anh! Hạt sương khuya xin cảm ơn anh đã gửi những thông tin để có thể theo dõi những phản hồi của tất cả các vị qua lá thư " Cây mùa xuân vừa khô héo ở Gò Công " của tác giả Nguyễn Thanh Khiết. Xin tạ lỗi vì lá thư của hsk đã đem đến cho anh sự muộn phiền. Thưa anh!Lá thư đó không có gì ngoài những cảm xúc của Hạt sương khuya chia sẻ nỗi đau cùng các anh Thương Binh tại quê nhà,và dĩ nhiên Hạt sương khuya phải viết theo dòng sự kiện, vì thế mới có nhắc tên của bà Lại Mỹ Hà, mặc dù chỉ là copie lại nguyên văn từ lá thư chính.Một lần nữa xin cảm ơn anh đã quan tâm đến sự kiện, hsk xin đón nhận ý anh theo chiều hướng xây dựng trong tình yêu thương đoàn kết của những người con Đất Việt.Kính chúc anh luôn bình an trong cuộc sống. Kính! Hạt sương khuya PS: Xin phép anh cho hsk được chia sẻ với anh Tiêu Diệt Tội Ác chung trong một bức thư. cảm ơn Anh! Kính anh Tiêu Diệt Tội Ác! Vâng thưa anh! Hạt sương khuya rất thông cảm cho sự nóng giận của anh, một khi anh hiểu lá thư ấy theo cảm xúc nhận định cá nhân. Hạt sương khuya xin nhận lỗi vì đã không đủ khả năng diễn đạt khiến anh hiểu lầm về bài viết. Kính anh! Chúng ta là những người lưu vong, đã quá đau buồn khi mang trên mình thân phận người viễn xứ, tình đồng bào như một sợi dây nối kết chúng ta để trở thành một cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại.Vì thế không có lý do nào chúng ta lại đánh mất đi cái ý nghĩa thiêng liêng đó vì một sự hiểu lầm theo đúng không nên xảy ra. Thưa anh!Lá thư từ Paris, theo đúng nó có cái chủ đề là " Chia sẻ nỗi đau "trong lá thư đó nội dung không ngoài những chia sẻ nỗi đau cùng các anh thương binh tại quê nhà,không hề có một lời nguyền rủa nào đến bà Lại Mỹ Hà như anh trích dẫn. Anh Tiêu Diệt Tội Ác kính!Trong bài chia sẻ nỗi đau, hsk có viết " không có một biện lý nào dành cho NHỮNG con người vô cảm, dù vô tình hay cố ý đều đáng bị nguyền rủa như nhau " (anh chú ý câu này và câu anh trích có sự liên hệ)hsk rất cẩn thận nên đã dùng từ NHỮNG con người,hàm ý không nói đến cá nhân hay một nhân vật mà nói chung trong đó có cả hsk, nếu như hsk cũng là một con người vô cảm, thì chính mình cũng đáng bị nguyền rủa. Thưa anh!Trong trang nhà của Người Việt Boston, xin anh vào đọc trong mục phê bình, có một bài viết ký tên Thu sương,sau khi có lá thư của bà Lại Mỹ Hà viết gửi cho anh Nguyễn Thanh Khiết, theo đúng ra chỉ là những nhận định do một người bạn yêu cầu và chỉ nằm trong vòng bạn bè, nhưng vì anh ấy yêu cầu xin phổ biến và hsk cũng nghĩ vô thưởng vô phạt nên đồng ý. Trong lá thư nhận định hsk có nói rõ " lá thư hsk viết(chia sẻ nỗi đau) không mang tính hằn học hay đánh phá cá nhân, mà chỉ là chia sẻ những nỗi đau cùng các anh ".Xin trở lại câu anh trích...“Các Anh kính quý ! Tôi viết lá thư này đến các Anh với tất cả lòng kính trọng, sự nguyền rủa những con người đã làm tổn thương các Anh tôi xin trao lại cho đấng tối cao, sẽ có cái giá mà họ phải trả cho cái nghiệt mà họ đã gieo.”. Thưa anh!Câu nói này có liên quan đến câu trên, đó là hsk muốn nói đến những con người vô cảm, và sự nguyền rủa không nằm trong quyền năng của hsk mà thuộc về thượng đế, nếu bà Lại Mỹ Hà, không nằm trong cái nghiệt đã gieo thì đấng quyền năng đâu có lý do nguyền rủa đúng không anh? Ngược lại nếu anh Nguyễn Thanh Khiết hoặc hsk là kẻ gieo nghiệt thì cũng không thoát khỏi sự nguyền rủa của ngài, nguyền rủa mà hsk muốn nói ở đây là sự trừng phạt thưa anh. Là người tin vào sự vay trả,và sẵn sàng nhận lãnh hậu quả do những sai lầm chính mình gây ra, dù sai lầm ấy chỉ là sự vô tình, đúng sai không phải là điều quan trọng, bởi có làm ắt hẳn có sai,bản thân hsk cũng mong được tha thứ khi phạm phải những sai lầm, nếu như có làm anh buồn lòng, xin anh hãy vì hai chữ Vị Tha của nhà Phật mà bỏ qua cho, còn nếu như hsk không sai, xin được nắm tay anh trong tình tương thân ái của nghĩa đồng bào, cuộc sống này vốn dĩ vô thường, tất cả chỉ là phù du, mọi cái rồi sẽ qua đi, chỉ có yêu thương là còn ở lại.Muộn phiền hãy để gió cuốn đi.. Kính! Hạt sương khuya
12 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
Em xin gửi đính kèm lá thư của bà Hạt Sương Khuya được ký tên Thu Sương, em tin rằng lá thư này là của bà sau khi bà đã thông cảm cho em! Xin anh hay chị Tiêu Diệt Gian Ác cùng thông cảm với bà, em thành thật cám ơn! De : Lam Son Date : 27/01/2012 13:15:20 A : bt.pcm909@yahoo.fr Sujet : Re : FW: Bài viết: CÂY MÙA XUÂN TPB VỪA HÉO Ở GÒ-CÔNG TÂY..... Kính gửi anh Bảo Tuấn! Thu Sương xin cảm ơn anh đã chuyển những bức thư phản hồi của các vị đều có quan tâm đến sự kiện. Thưa anh! Theo thiển ý của Thu Sương thì những phản hồi của các vị đều phát xuất từ sự bất bình, cách phản ứng tùy thuộc theo cá tính của mỗi người, mà chúng ta vẫn thường thấy xảy ra trong đời sống xung quanh, điều quan trọng là sự bao dung, và không nên quan trọng hóa vấn đề để chấp nhận những phản ứng mà ta cho là không mấy nhã nhặn, điều đó không có nghĩa rằng người ấy thiếu văn hóa hay thiếu nhân cách.Muốn đánh giá một con người sẽ cần rất nhiều yếu tố, cố tật thì ai cũng có, bản thân Thu sương khi đọc lá thư của anh Nguyễn Thanh Khiết đã nổi ðiên tuy không ðến ðộ phải chửi thề, vì không quen chửi chứ không phải không muốn chửi ( ý tự tâm), nghĩa là ...không chửi như đã chửi . Anh Bảo Tuấn mến! Bài viết của Thu sương không mang tính hằn học hay chỉ trích cá nhân, mà chỉ là chia sẻ nỗi đau cùng các anh vốn dĩ đã chịu quá nhiều thiệt thòi, cho dù vô tình hay cố ý thì việc làm của các vị ấy cũng đã làm tổn thương tinh thần các anh, thay vì các anh phải được xoa dịu những mất mát sau cuộc chiến, chúng ta nợ các anh quá nhiều, và chúng ta phải trả chứ không phải là bố thí, ấy là chưa kể hai chữ " Từ Thiện" vốn dĩ rất cao quý mà chúng ta có thể hiểu được ý qua câu nói “Nếu anh không cảm được vết thương đó, thì đừng gởi quà vuốt ve nó” nghĩa là" Từ Thiện " nằm ở " cách cho " chứ không nằm ở " của cho ". Vấn đề này tùy thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi người, nếu không hiểu hết ý nghĩa của hai chữ " Từ Thiện " một cách sâu sắc thì " Từ Thiện" chỉ như một sự trao đổi mua bán. Chẳng phải qua việc làm từ thiện ta tìm được NIỀM VUI đấy sao?Tuy nhiên cũng sẽ có người bảo rằng....mắc mớ gì phải làm từ thiện, tôi sống cho tôi chẳng vui hơn sao. Vì thế, ý nghĩa từ thiện tùy thuộc vào nhận thức mỗi cá nhân, NGƯỜI CHO và NGƯỜI NHẬN đều có NIỀM VUI, còn lại là CÁCH CHO để NGƯỜI NHẬN nhìn ra được cái giá trị của NGƯỜI CHO mà TRÂN QUÝ, thì việc làm đó mới đích thực có ý nghĩa. Trở lại lá thư của chị Lai My Ha, theo Thu sương thì việc làm của chị ấy rất đáng được ca ngợi, ít nhất cho thấy chính anh em mình cũng chưa làm được như vậy, còn lại là vấn đề làm sao để các anh đừng bị tổn thương, điều này nói dễ nhưng rất khó, vì trong quá khứ đã có nhiều sự việc của nhiều vị làm mất đi lòng tin của đồng bào, để lại những hệ lụy rất lớn cho những người thật sự có tâm muốn lo cho các anh Thương Phế Binh bên nhà, trách nhiệm chị Lai My Ha là phải minh bạch hóa với các vị đã đóng góp, ngược lại anh Lăng Tích Hương lại phải minh bạch hóa với chị Lai My Ha, nếu như đặt vào trường hợp anh em mình làm thì cũng không ngoài quy tắt này, vấn đề còn lại là cách tổ chức để việc làm trở nên ý nghĩa hơn, thay vì trả ơn lại trở thành bố thí, nói KHÓ nhưng chỉ cần KHÉO thì chúng ta vẫn làm được, Thu sương tạm coi sự việc của cô Lai Mỹ Hà là thiếu sự khôn ngoan trong cách ứng xử, kẻo phải mang cái tội lấy dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử.Theo thiển ý Thu sương, và đây cũng là một ý đóng góp mang tính cách xây dựng, để tiếng than oán không còn gieo thêm trên nỗi đau thân phận của các anh. Cây Mùa Xuân Thương Phế Binh phải được hiểu theo đúng nghĩa ' Mùa Xuân' của nó, xuân về gieo ngàn hoa tươi thắm...hạnh phúc đâu phải là những món ăn' Sơn Hào Hải Vị' cái không khí của mùa xuân là sự đoàn tụ, anh em ngồi bên nhau chén tạc chén thù, nhắc lại những kỷ niệm của một thời đáng sống, đệm theo một vài ba tiếng chửi thề cho mặn mà tình chiến hữu, chụp vài tấm ảnh để lưu niệm, mỗi anh tự nói lên cảm xúc của mình khi nhận những món quà xuân đượm tình đồng bào chiến hữu, ôi hạnh phúc thay cho người ở lại, và ấm lòng thêm cho kẻ phương xa. Tự nó chẳng phải đã bạch hóa tất cả rồi sao? Anh Tuấn kính! Thu sương được xem qua một vài bức ảnh của các anh Thương Phế Binh, trước ngực cầm tấm bảng ghi cảm ơn cô Lai Mỹ Hà, chúng ta không phủ nhận sự hy sinh công sức và vật chất của cô ấy, tuy nhiên nếu anh đọc hết lá thư như một lời giải bày tâm sự của người ' nghĩ sao nói vậy' từ những chi tiết bán garage sale đến việc bán bóp, đập heo xin tiền để dành đi chơi hè của các con, còn nhiều lắm những than van về số phận cái TÔI của mình, ít nhiều gì cũng thấy được chân dung đích thực của một Lai Mỹ Hà ' thật thà chất phát' "Em cũng công nhận anh rất đúng vì chính em khi xem cuộn phim các anh họp mặt nhận tiền lui khui đi hình nhìn thấy thật đau lòng. Em không trách anh được. Chỉ mong ở đây sự thông cảm của anh để vẫn có thể làm được điều này mỗi năm như một an ủi cho các anh!Nếu như không ai giúp em nữa hoặc những nơi khác khi xin tiền cũng sẽ nghĩ đến tình trạng này thì không ai dám đứng ra mà kêu gọi nữa đâu. Đâu ai muốn làm việc tốt để mà mang tiếng xấu! Em đã hết lời tâm sự giờ thì chỉ còn trông mong vào sự thông cảm của anh mà thôi. Nếu anh rảnh xin cho em biết anh đã nhận thư để em không lo thư đến lộn điạ chỉ. Em nghe anh đọc email address của anh từ trong đoạn phim, hy vọng đúng. Em xin lỗi đã làm mất thì giờ của anh và em cũng sẳn đây kính chúc anh được nhiều sức khoẻ và một năm mới an lành". Ý nghĩa việc làm của cô Lai Mỹ Hà được hiểu theo những hàng chữ màu hồng tím phía trên của cô ấy thì cá nhân Thu sương sẽ coi như là một việc làm từ thiện, còn từ thiện theo đúng nghĩa của từ thiện hay không thì cô ấy đã có nói ' Em chỉ cần biết là em làm không sai với lương tâm em'. Vậy thì chúng ta thay mặt các anh Thương Phế Binh nơi quê nhà cảm ơn tấm chân tình của cô ấy, chứ biết nói gì hơn nữa đây hử anh Tuấn ( cười buồn ). Thôi thì anh em mình cố gắng lá rách bọc lá tả tơi, miễn là ' rách tả ' không vơi chân tình. Một vài nhận định gửi đến anh, hy vọng Quê Hương sớm thoát nạn cộng sản, cho ngày đoàn viên xóa tan đi những muộn phiền trong quá khứ. Kính! Thu sương
08 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
Thư của anh TPB Đông Văn Ba Subject: Thu cua mot tpb/ 8 nam trong chien tran .. tpb/ DONG VAN BA (tieu doan 9 Nhay Du), cung la Mot Thien Nguyen vien trao QUA TET 2012 va chup hinh anh em nhan QUA trong dip nay( tai CAN THO , HAU GIANG va SOC TRANG ) DT : 0123.9902151. KINH THƯA QUÝ HỘI-ĐOÀN HẢI-NGOẠI,THƯA QUÝ ÂN-NHÂN HẢI-NGOẠI THÂN-MẾN. BƯỚC sang năm ANH-EM tập thể tpb VNCH tại quê nhà KÍNH CHÚC QUÝ VỊ MỘT NĂM MỚI AN-KHANG-THỊNH-VƯỢNG THƯA QUÝ HỘI-ĐOÀN QUÝ ÂN-NHÂN HẢI-NGOẠI,thời gian đả qua di,thắm-thoát mười mấy năm,tập thể tpb tại quê nhà,đả đón nhận những món quà nghỉa-tình ,đầy của QUY-VỊ đả trao đến tận tay anh-em tpb,do công lao cũa quý vị làm bằng tất cả mồ-hôi và cực nhọc nơi xứ lạ quê người,dành dụm chắt chiu để gửi về,do những thiện-nguyện vien chuyen tiep...đến trao tặng,chụp hình cac tpb ,để chứng tỏ ...đồng tiền của QUÝ-VỊ đả đến tận tay anh-emtpb nhận được,minh bạch chứ không lệch lạc theo một ý-nghỉ thiển-cận ma KHIET (tac gia Bai Viet "Cay Mua Xuan tpb vua heo o GO CONG TAY") tự cho mình là rung-động ,khoc loc,dau long...khi nhìn ảnh ở GÒ-CÔNG bi chup hinh , bi tui nhuc ? ? ? .....là trái ngược sự thật, KHIET muốn gì?Anh ta có ý-nghỉ đen tối gì? Co phai làm như thế để chia rẻ HỘI ĐOÀN VÀ ÂN-NHÂN HẢI-NGOẠI , có phải chăng ý-định "ngư ông đắc lợi",hoàn toàn sai-thật,anh-em chúng tôi tpb tại quê nhà không có sự rơi nước mắt tủi nhục ,như AnhKHIET vừa nói,trái lại nhận quà chụp hình là đúng .. Tất cả anh-em tpb đả nhận Qua , TIEN , xe LAC , xe lan ...va da duoc chup hinh ( cung giong nhu truong hop tang qua cua Co LAI MY HA va quy an nhan gop suc trong dip nay ) trên mười mấy năm roi ...đó là ân-tình của ân-nhân,đó là su minh bạch tai chanh của hội-đoàn và ân-nhân ...mong ước đến tận tay anh-em tpbVNCH. NHỮNG món quà đó ,An nhan va ManhThuong Quan rất trân-trọng anh-em chúng tôi ,va Ky nay...cac ban cua Co LAI MY HA (hon 40 nguoi)da chung cung gop suc cho kyQUA TET 2012 nay cung nhu vay... Giờ đây có những ân nhân--hội-đoàn hải-ngoại,đả nhiệt tinh trợ giúp bằng tình nhân-nghĩa của một con người đầy NHÂN-BẢN trong thế-giới tự-do. THƯA quý-vị tôi củng là một chiến-binh Thuoc tieu doan 9 , su doan NHAY DU ngày xưa,và cung là mot tpb cùng chung với anh-em,tôi nói bằng tất cả lòng tự -trọng của một người lính QLVNCH...đó là sự thật,chứ không như những con rối ,có ý-tưởng bệnh-hoạn,lệch-lạc,để tô vẻ cá-nhân,âm-mưugì? sau bài viết"Cay Mua Xuan tpb vua heo o GÒ-CÔNG". THỨC TỈNH ĐI ... NGUYỂN-THANH-KHIẾT .....đừng bị ru ngủ theo lợi ích cá nhân. CUỐI THƯ KÍNH CHÚC QUY HỘI-ĐOÀN VÀ ÂN-NHÂN HẢI NGOẠI MẠNH-KHỎE VẠN-SỰ NHƯ-Ý
10 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
(Tôi vừa post comment này bên http://nguoivietboston.com/?p=4556 Xin quý vị cùng chia sẽ!) Kính thưa quý vị, tôi đã tự dặn lòng và hứa với bạn bè người thân là sẽ không vào những trang webs này nữa để quên dần câu chuyện không vui này. Nhưng hôm nay nghe kể lại có thêm chuyện nên đành phải lên tiếng. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những lời phê bình và xây dựng của quý vị, tôi rất cảm động và học hỏi nhiều. Từ những người chê trách cũng xin nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành bởi vì quý vị có thành tâm mới phải lên tiếng ngay cả anh Nguyễn Thanh Khiết tác giả của bài viết này cũng vậy! Tôi xin ghi khắc những ý kiến của quý vị để làm tốt cho những lần kêu gọi sau! Tôi không dám khuyên quý vị nên dừng tranh luận nhưng tôi chỉ có thể gửi đến quý vị một bài vừa mới đọc làm tôi nghĩ ngay đến chuyện “Cây Mùa Xuân Vừa Héo” này, nghĩ đến tất cả chúng ta và nghĩ đến phần đời mà tôi đã đi qua….xin mời quý vị cùng đọc để có thể xoá tan hận thù! “Sai lầm, vấp ngã là chuyện thường tình của con người, nhưng ngoan cố trong sai lầm là bản chất của ma quỉ” KHÔNG QUÁ MUỘN ĐỂ NÊN THÁNH Tác giả Veritas Người Nhựt Bản có kể một câu chuyện như sau: Zenkai là một thanh niên con của một hiệp sĩ Samourai. Anh được tuyển vào phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình. Không mấy chốc, Zenkai đem lòng say mê người vợ của chủ mình. Anh lập mưu giết người chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ. Anh tưởng có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà. Nhưng không mấy chốc, người đàn bà đã để lộ nguyên hình của một con người ích kỷ, đê tiện. Zenkai đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác, ở đó anh sống qua ngày bằng nghề hành khất. Trong cảnh bần cùng khốn khổ, Zenkai đã bắt đầu hồi tâm để nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Anh quyết định làm một việc thiện để đền bù cho quá khứ nhơ nhớp của mình. Anh đi về một vùng núi hiểm trở, nơi mà nhiều người đã bỏ mình vì khí hậu khắc nghiệt cũng như vì công việc nặng nhọc. Zenkai đem hết sức lực của mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy. Ban ngày đi khất thực, ban đêm đào đường xuyên qua núi. Zenkai cặm cụi làm công việc ấy ròng rã trong 30 năm trời. Hai năm trước khi Zenkai hoàn thành công trình của mình, thì người con của viên chức triều đình mà anh đã sát hại trước kia bỗng tìm ra tung tích của anh. Người thanh niên thề sẽ giết Zenkai để trả thù cho cha mình. Biết trước mình không thoát khỏi án phạt vì tội ác mình đã gây ra mấy chục năm trước, Zenkai phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin: “Tôi xin sẵn sàng chịu chết. Nhưng cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành công việc tôi đang làm dở. Khi mọi sự đã hoàn tất, cậu hãy giết tôi”. Người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù cho cha. Nhưng trong khi chờ đợi, không biết làm gì, người thanh niên đành phải bắt tay vào việc đào đường với Zenkai mà vẫn nuôi chí báo thù cha. Nhưng chỉ một năm sau cùng làm việc với kẻ đã giết cha mình, người thanh niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh. Thay vào đó, anh lại thấy dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn nhục, chịu đựng của Zenkai. Con đường đã được hoàn thành trước dự định. Giờ đây dân chúng có thể qua lại vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng. Giữ đúng lời hứa, Zenkai đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ Zenkai dậy vừa nói trong tiếng khóc: “Làm sao tôi có thể chém đầu được thầy của tôi?” Câu chuyện trên đây hẳn hàm chứa được nhiều bài học. Ngạn ngữ Latinh thường nói: “Sai lầm, vấp ngã là chuyện thường tình của con người, nhưng ngoan cố trong sai lầm là bản chất của ma quỉ”. Nét đẹp quí phái nhất nơi lòng người đó là còn biết hồi tâm, còn biết nhận ra lỗi lầm và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hình ảnh của sự phục thiện mà Thiên Chúa vẫn luôn khơi dậy trong lòng người. Nhưng bài học đáng chú ý hơn trong câu chuyện trên đây có lẽ là: tình liên đới xóa tan được hận thù trong lòng người. Người thanh niên đã khám phá ra giá trị ấy khi bắt tay làm việc với Zenkai, con người mà trước đó anh đã quyết tâm tiêu diệt cho bằng được. Quả thực, tình liên đới, sự đồng lao cộng khổ, sự hiện diện bên nhau có sức tiêu diệt được hận thù trong lòng người
10 Tháng Hai 20128:00 SA
Khách
Trích thư của Hạt Sương Khuya: “Các Anh kính quý ! Tôi viết lá thư này đến các Anh với tất cả lòng kính trọng, sự nguyền rủa những con người đã làm tổn thương các Anh tôi xin trao lại cho đấng tối cao, sẽ có cái giá mà họ phải trả cho cái nghiệt mà họ đã gieo.” Đâu có ai làm tổn thương các anh TPB đâu để bà nguyền rủa người có lòng tốt với các anh. Bài viết nầy của 1 thằng không phải là TPB. Nó đặt thêm những lời gian ác của hắn làm mọi người ngu hiểu lầm trong đó có bà là người có học. Bà đã không bênh vực cho các anh TPB vì các anh có thể bị các ân nhân ghét bỏ mà lại bênh vực tên Khiết sống bám vào TPB. Thật là quái đản. Đâu có TPB nào nói lên là họ bị khinh khi vì gọi là bị chụp hình? Dã tâm của tên Khiết nầy là muốn đánh phá tổ chức của LMH và LTH để đánh bong hắn là người tốt để người ta gởi tiền về cho hắn. Thật đê tiện ! Hảy trả lại các câu nguyền rủa đó cho bà và tên Khiết. Tiêu Diệt Gian Ác.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn