Thư ở quê nhà lại gửi sang.
Cầm lên, tôi ngỡ lá thu vàng.
Cái chi vừa thoáng như là bụi,
và cái chi buồn quá, Việt Nam!
Thư ở quê nhà, thư hỏi thăm.
Nhẹ tênh mà lạnh tối trăng rằm.
Những gì muốn nói, em không viết.
Em muốn xin gì đó, phải không?
Tôi tự hỏi tôi, không hỏi nó -
thằng An, người lính chẳng rời quê
(bởi vì là lính, không đi "học",
thì chẳng làm sao Mỹ rước đi!)
Em tôi không viết hơn tờ giấy,
chúc sớm đầu năm kẻo trễ tràng.
Em nắn nót mà thương quá đỗi:
"Tân Xuân vạn phúc, vạn yêu thương."
Em ơi, anh khóc trên tờ giấy,
trên lá thu vàng, mấy vết nhăn.
Anh hứa từ nay thôi uống rượu,
để dành tháng tháng được vài trăm...
Vài trăm sắp gửi về Phan Thiết
có ấm lòng em mấy bữa cơm?
Có ấm lòng em vài mảnh áo?
Có vui không nhỉ mấy ngày Xuân?
Trần Vấn Lệ
Gửi ý kiến của bạn