BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35667)
(Xem: 33254)
(Xem: 32370)
(Xem: 24674)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Người đứng bên nào, hỡi người chăn chiên?

23 Tháng Giêng 201012:00 SA(Xem: 551)
Người đứng bên nào, hỡi người chăn chiên?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Câu hỏi 8 chữ mượn làm tên cho bài báo này là một câu thơ, mà cũng là một câu hỏi đang xoáy vào lương tâm con người: con chiên đi lạc hay người chăn chiên không giữ vị trí chăn chiên của mình?

Kinh thánh ghi chép chỉ một con chiên đi lạc, người chăn chiên đã phải có mặt bên nó, huống chi cả đàn chiên Đồng Chiêm đi lạc, nếu họ đi lạc, vị chủ chiên ở đâu mà không thấy bên cạnh họ? Một câu hỏi nữa: những tín đồ Thiên Chúa Giáo Đồng Chiêm có đi lạc không khi họ liều chết để bảo vệ thánh giá?

Tôi thích thơ Trạch Gầm vì anh không khóc theo trời mưa xùi xụt, không buồn vì gió heo may đang về với tiết Đông, không thương nhớ bóng “nàng” tha thướt trong dĩ vãng, không đan vần, dệt ý vì người đẹp đi lấy chồng.

Anh làm thơ thời đại, ca tụng những vẻ đẹp của người lính trong cuộc chiến đấu vô vọng để bảo vệ đất nước. Lần này anh tức tưởi hỏi “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ/ Người đứng bên nào … hởi Người chăn chiên?

Câu hỏi có thể bị bắt lỗi là “hỗn”, nhưng Trạch Gầm vẫn có một điểm đáng thương là anh đã chờ quá lâu, chứng kiến quá nhiều cơn giáo nạn, từ Huế, ra Tam Tòa, Hà Nội, Thái Hà, rồi đến Đồng Chiêm, con chiên cay cực quá nhiều mà vẫn không thấy vị chăn chiên xuất hiện.



Đành rằng tòa Tổng Giám Mục Hà Nội có ra thông báo chỉ trích công an đánh đập tàn nhẫn tu sĩ Nguyễn Văn Tặng, trên đường vào giáo xứ Đồng Chiêm hôm 20 tháng Giêng 2010, nhưng trong hệ thống giáo quyền tòa Tổng Giám Mục Hà Nội không hề là quyền năng lớn nhất.

Có thể đó là nguyên nhân khiến thi sĩ Trạch Gầm phải nêu lên ngờ vực đau đớn “ Người đứng bên nào … hởi Người chăn chiên ?

Đồng Chiêm

Con chiên Đồng Chiêm giữ cây Thánh Giá
Bao xác thân nhuộm đỏ cả máu đào
Bao mẹ già quỳ trên dòng nước mắt
Bao trẻ thơ lịm ngất trước thương đau


Việt Nam quê tôi bây giờ thế đó
Vây kín nhà thờ một lũ sài lang
Dạ thú mặt người trơ trơ tráo tráo
Họng súng AK mở cửa Thiên Đàng


Lương tâm không mù… tại sao không thấy
Đã bảo thấy rồi sao cứ lặng im
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Người đứng bên nào… hỡi Người chăn chiên ?


 Con chiên Đồng Chiêm… Xả thân vì Chúa
Máu đổ thịt rơi… lệ nhỏ Năm Châu
Một tiếng Công Bằng sao Người không nói
Im lặng là vàng… Người nghĩ thế sao ?!!


Trạch Gầm


Nhà thơ nào cũng ngông; Trạch Gầm ngông trong kỷ luật quân đội, trong tinh thần quốc gia. Có lần anh đã trách những người lãnh đạo miền Nam Việt Nam qua những câu thơ hằn học, cam phận, nhưng đầy phẫn uất, khi nhìn cờ vàng tung bay trên đường Bolsa.

Anh viết:

Cờ bay trên phố lạ
Quặn thắt hồn núi sông
Chân bước mòn nắng hạ
Bão sầu đau ngập lòng


 Hãy ôm nhau mà khóc
Nhận lấy phần thương đau.
Đừng đổ thừa ai cả,
Chỉ bọn mình với nhau.


 Tâm trạng người lính thất trận, tủi, giận chuyện cũ, uất ức chuyện mới, gầm thét tức tối vì thế bất lực của mình, Trạch Gầm nói lên tâm tư của người lính, dù quân đội VNCH chưa trao cho anh chức vụ phát ngôn viên.

Tuy nhiên nhiều người lính, trong đó có tôi, say sưa đọc những vần thơ “du côn” mà dễ thương của Trạch Gầm, nhìn nhận anh nói lên ưu tư của chúng tôi.

Lấy tư cách “niên trưởng” trong quân ngũ, tôi đã rầy rà đại úy Trạch Gầm về cái tội hỗn với quý vị chức sắc tôn giáo, hỗn vì hỏi quý vị đó “đứng bên nào?”

Tôi yêu cầu Trạch Gầm sửa lại 3 chữ “đứng bên nào” thành “đứng ở đâu?” nghe nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, tôi cũng thỉnh cầu quý vị chủ chiên dù có đứng ở đâu, xin hãy trở về với đàn chiên Đồng Chiêm, Hà Nội, Huế, Thái Hà, Tam Tòa. Nếu họ lạc hướng xin hướng dẫn họ về với chân lý, và nếu họ không lạc hướng, xin quý vị đứng với họ chịu đựng cảnh bị đánh đập, đàn áp chỉ vì đức tin.

Và xin tha lỗi cho nhà thơ Trạch Gầm, cái lỗi hỗn hào dám hỏi “Người đứng bên nào … hởi Người chăn chiên ?

Nguyễn Đạt Thịnh
01/2010
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn