miệng đắng, môi khô nằm thoi thóp
tay chân rời rã đợi giờ chôn
mắt chờ ai, lạc hết thần hồn
tim thắt lại thều thào dăm tiếng
ngày chúa tới – ngày ta gục xuống
trong mơ hồ nghe tiếng ai kêu
lịm trong mê còn thấy giữa chiều
nắm tay ta, người theo lên núi
chới với không còn nơi vịn níu
tích tắc sống còn ta gọi ai
ta chết, bình thường – em không hay
tất cả – mai đây thành quá khứ
khi ngả xuống ta cố cầm giữ
thoáng một bóng hình có trong tim
ú ớ kêu người, rồi nằm im
nghe lạnh từ chân lên tới ngực
tỉnh dậy lùng bùng trong trí nhớ
ta vừa qua cái chết êm đềm
ngoài kia nắng đã lên thềm
ngày của chúa, có ta vừa chết
nguyễn thanh-khiết
25-12-2011
Gửi ý kiến của bạn