BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35727)
(Xem: 33265)
(Xem: 32447)
(Xem: 24688)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đón Tết Năm Nay Nhớ Tết Năm Xưa

19 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 590)
Đón Tết Năm Nay Nhớ Tết Năm Xưa
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Chỉ còn hơn tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Hải ngoại khắp nơi tưng bừng đón chào Tết, những chậu hoa hương sắc khoe nụ xinh tươi, các bao lì xì đỏ mạ chữ vàng, các hộp bánh mứt rực rỡ đủ dạng hình, các đòn bánh tét, bánh chưng xanh thơm lá chuối, các loại hoa quả bầy biện đẹp mắt, các chai rượu đủ loại trưng bầy quyến rũ. Các chương trình Tết đua nhau quảng cáo các tiết mục thật hấp dẫn. Các thương xá Việt Nam đông đảo trẻ già đi mua sắm nhộn nhịp trong âm thanh vui ca của những bài nhạc Xuân. Một năm nữa lại đến mang thêm một tuổi đời. Người lớn thì thấy nao nao, trong khi người trẻ thì nhộn nhịp hân hoan với sức sống vươn lên.

Tết năm nay cũng như bao cái Tết trên đất Mỹ, đầy đủ hương vị vật chất, nhưng không bao giờ tôi quên được những cái Tết đầm ấm tại quê nhà trước năm 1975, với hình ảnh mẹ tôi dịu hiền, phúc hậu, luôn bận rộn ngồi gói bánh chưng những ngày gầnTết. Bánh chưng mẹ tôi gói thơm ngon có tiếng. Năm nào cũng đông đảo người đến đặt bánh chưng mẹ tôi gói, một tháng trước ngày Tết. Ai gặp mẹ tôi một lần cũng đều quý trọng và thương mến mẹ tôi, bởi vì bà luôn luôn giúp đỡ và san sẽ những gì bà có cho những người chung quanh. Gia đình tôi là nơi tập trung của các bác, các dì tôi, những người từ dưới quê đi lên, cần công việc để mưu sinh. Và mẹ tôi luôn là đầu tầu để nghĩ ra những công việc có thể làm chung để kiếm ra tiền cho gia đình và cho họ hàng.

Bận rộn với công việc cho nên năm nào cũng thế, mãi gần đến ngày 30 Tết, mẹ tôi mới rảnh tay để lo chuyện Tết nhất nhà cửa. Nhưng nhờ nhà đông người, mỗi người phụ một tay, cho nên chỉ thoáng chốc là mọi thứ đâu đã vào đấy, và mẹ tôi bắt đầu thổi cơm cúng cho Giao Thừa cùng ba ngày Tết. Đêm 30 đối với gia đình tôi thật là đầm ấm và ý nghĩa. Sau khi cúng Ông Bà vào lúc 12 giờ đêm, mẹ tôi trang điểm, mặc áo dài và ra khỏi cửa xuất hành. Bà đến nhà bác tôi và cậu tôi để xông nhà, bởi vì ai cũng tin rằng nếu được mẹ tôi xông nhà là gia đình đó sẽ vui vẻ và có lộc cả năm. Ở nhà trong khi đó anh em tôi cũng được một bác hướng dẫn để chuẩn bị đón mẹ tôi khi bà về. Khi mẹ tôi bước gần về đến nhà thì các anh tôi cho đốt một phong pháo dài đã được treo trước cổng. Mẹ tôi bước vào nhà là bác tôi cũng mặc áo dài ra tiếp đón, tuồng như mẹ tôi là người xông nhà cho gia đình chúng tôi. Mẹ tôi ngồi bàn, chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, bưng khay nước trà ra mời bà và bác, và rồi tất cả quay quần đứng bên mẹ tôi và bác tôi, chắp tay chúc Tết, và tất cả được cả hai lì xì với lời dậy bảo đầu năm. Khung cảnh thật là cảm động và đầy yêu thương. Sau đó thì bác tôi và cậu tôi cũng đến chúc Tết bác và mẹ tôi, và lì xì cho chúng tôi. Thông thường thì đêm Giao Thừa anh em chúng tôi thức rất khuya để trò chuyện, nghe pháo nổ và nghe nhạc Xuân. Những ngày sau đó, ngày đầu năm mồng một Tết là mẹ tôi dành cho họ hàng. Gia đình tôi lên nhà bà tôi để chúc tết và ăn cơm đầu năm, cũng như gặp những người thân xa gần, bởi vì ngày đó tất cả đều hội tụ trên đấy. Những người lớn gặp nhau, ăn uống xong là các ông tụ hội với các ông, các bà thì tụ hội với các bà. Từ trên lầu xuống nhà dưới, các sòng bài vui được mở ra, như chơi đánh bài tây, đánh chắn, đánh tổ tôm, hay đánh xệp, là những trò vui đen đỏ mà chỉ ba ngày tết ba mẹ tôi mới cho phép. Trẻ con thì chơi bầu cua cá cọp, bài ba lá, hay nhẩy vòng để lấy thưởng. Hôm đó mọi người đều hân hoan, cười nói ồn ào. Hai ngày mồng hai và mồng ba còn lại thì mẹ tôi đi chúc tết xóm làng, và bạn bè thân quen. Anh em tôi, nhỏ thì đi theo mẹ chúc tết, lớn thì đi chơi riêng rẽ. Các anh tôi luôn dắt các bạn về nhà ăn uống vì mẹ tôi nấu cơm rất ngon và luôn dôi giả. Mẹ tôi coi bạn các con như con của mình, cho nên các bạn bè của anh em chúng tôi rất thương bà và cũng coi bà như mẹ.



Hôm nay nhớ lại chuyện ngày xưa mà lòng tôi rưng rưng. Mẹ tôi ngày nay đã không còn nữa, bà đã yên nghĩ vĩnh viễn trên đất nước Việt Nam, để lại cho các con bà, họ hàng của bà, và những người thân quen nỗi tiếc thương vô cùng. Sau ngày bà mất đã có những người đến gặp anh em chúng tôi để xác nhận rằng họ đã nợ bà một số tiền. Những người này là những người nghèo và chúng tôi cũng không giầu, nhưng đã xí xoá món nợ cho họ, bởi vì khi sống, mẹ chúng tôi đã không hề nói đến những món nợ này, tức là bà đã có ý cho khi cho mượn, và chúng tôi tôn trọng ý nguyện của bà.

Năm nay đón chào Tết đến tôi xin mượn làn khói hương để gởi đến mẹ tôi lòng yêu kính vô biên, và cầu nguyện xin có một ngày quê hương Việt nam sẽ có lại tự do thanh bình, để dân tộc có lại được những tình cảm đôn hậu và nhân bản của con người sống trong hoà ái.

Nguyễn Thị Mầu Tím

18-01-2012

Theo Tâm Thức Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn