Gởi Hưng-Việt và các ân nhân
* như một lời cám ơn
Đây những món quà xuân gởi trễ
cho tụi mầy một chút cuối năm
nói cuối năm với đám tụi mình
nghe đứt ruột - quà luôn tới chậm
thấy tụi mầy vui là tao khoái
nụ cười thằng què dễ gì mua
tụi mình khánh kiệt từ bữa thua
mất mẹ cái cười trong từng đứa
thằng ở xa tao đành phải gởi
đứa ở gần tới uống một ly
khề khà, nhắc mấy chuyện đời xưa
để quên tuốt ván cờ thế bí
đừng kể chi những ngày trận mạc
vết thương tụi mầy làm xót tao
dù hôm nay ngồi lại với nhau
chẳng qua, là đáp đền xương máu
cứ nhận nghĩa tình xa xứ đó
như bạn xưa vẫn nhớ tụi bây
chỉ có điều - bốn biển đông tây
gói ghém một năm - được ngần ấy
tụi nó biết mình cùn, sức kiệt
chống nạng đi trên chiến trường xưa
thấy sợi thép gai phơi nắng mưa
còn buốt hơn vết thương thối rữa
thằng cụt chở thằng mù đi tết
thằng đui hãy nắm áo thằng què
ghé chợ mua chung rượu, mắt me
đầu năm ngồi nhắc thời son trẻ
tụi bây chia với tao tình đó
tình những thằng áo lính chưa quên
nhọc nhằn gì đâu - chuyện thường tình
tết tới là cây mùa xuân đến
một chút xíu - cho thằng ở lại
một chút tình - của kẻ đi xa
mỗi năm tao cố chuyển chút quà
để bây nhớ - tình người xứ lạ
nguyễn thanh-khiết
15-01-2012
Gửi ý kiến của bạn