Thành phố chìm nghe mùa xuân gọi
Sương giá rơi, dãy nhà đứng trầm tư
Sóng hồ, gió thổi
Bóng ngôi chùa lặng lẽ trong khuya.
Thành phố ấy của những đôi trai gái
Bên nhau ân ái vui vầy
Trời đất lạnh nhưng trái tim nóng hổi
Trong màn đêm cuộc sống vẫn yêu đời.
Thành phố lặng im nhưng chắc là chưa ngủ?
Nghĩ suy gì cây xao xác thâu canh...
Tiếng niệm phật lầm rầm như thủ thỉ
Để cầu cho số phận chúng sinh!
Thế giới bao nơi còn đang chiến tranh
Chỉ mong xứ sở bình yên...
Cuộc sống cứ quay, hòn xúc xắc không yên nghỉ
Trai gái vẫn yêu nhau
cả trong bom đạn lẫn hoà bình.
Phạm Ngọc Thái
Gửi ý kiến của bạn