BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73229)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trường Xưa Đã Mất

11 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 1383)
Trường Xưa Đã Mất
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Chuyến xe bao đưa tôi trở về quê sau bao năm tháng xa nhà. . .


Tôi nhớ, cũng con đường này 20 năm trước, khi ra đi lòng ngậm ngùi. Tôi bỏ lại quê hương mà tôi đã ra đời, tưởng chừng như không còn ngày trở lại. Ra đi lòng nôn nao vui buồn lẫn lộn. Mừng vì sau bao năm đợi chờ tôi mới được giấy tờ xuất cảnh và các em tôi đợi tôi bên kia bên bờ đại dương. Nhưng buồn vì, chuyến xe năm xưa đưa tôi rời xóm làng mà bao năm tôi sinh sống, rời thành phố đã cưu mang tôi, rời mái trường thân yêu, rời bè bạn cùng lứa tuổi ô mai, rời những kỷ niệm thuở ngày xưa còn bé. Con đường, cảnh chùa, mái trường và bao nhiêu thứ nữa . . . đã gắn chặt vào đời tôi, và tôi đã tự hỏi là biết bao giờ tôi mới trở lại? 

Tôi nhớ Thầy Phong, thầy Thạch, thầy Tâm, cô Nhan, cô Hạnh, cô Nhiều và . . . thầy cô khác đã từng dạy dổ tôi nên người khôn lớn. Tôi đành xa các bạn Hồng Mai, Xám Muổi, T. Mai, Hoa Hạnh, Kim Khánh, Kiều, Điệp, Tạ Tấn Lưởng. . . . đã cùng tôi chia sẽ từng ly hột é, từng ly chè, dưới hàng me ven sông Cổ Chiên trải dài trước cổng trường. Những lúc trưa Hè cùng bè bạn ngồi dưới gốc me, nghe tiếng ve sầu rả rít, ngắm những đám hoa tím lục bình lặng lờ trôi theo sóng nước, và thấp thoáng bên kia bờ là cù lao An Thành thơ mộng. Hình ảnh bến bắc Mỹ Thuận, nhức nhối bởi tiếng rao hàng, ồn ào tiếng xe cộ, rộn ràng bước chân khách lữ hành, ngổn ngang hàng quán với các món ăn đặc sản hương vị đậm đà mà khách qua phà nhớ mãi trên chuyến xe đò xuôi ngược Miền Tây . . .và dòng sông Tiền Giang, quanh năm đem nước phù sa nuôi sống dân quê tôi. 


Ôi! Cảnh thanh bình biết bao! Những hình ảnh này ghi đậm trong tâm khảm tôi, và sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong ký ức.

Đã bao lần tôi qua lại trên dòng sông thân yêu này mà đến hôm nay tôi mới cảm nhận được, mới thấm thía khi nhìn lần chót hình ảnh đặc thù của quê hương tôi. Và mãi đến hôm nay tôi mới cảm thấy thương từng cây chuối, từng mái nhà dọc theo hai bên đường khi qua khỏi bến bắc Mỹ Thuận. Tôi thấy cay cay nơi khóe mắt.

Tôi khóc thật rồi! 

Quê hương ơi!

Bắc Mỹ Thuận ơi! 

Trường Nguyễn Trường Tộ ơi! 

Bao giờ tôi mới trở lại!

 * * *

Hôm nay, trở về sau bao năm xa cách, sau bao tháng chờ đợi, đầu óc tôi đầy ắp kỷ niệm. Những hình ảnh năm xưa không hề phai mờ. Những hình ảnh thân thương này đã theo tôi bôn ba đến Canada , sang Hoa Kỳ. Mớ kỷ niệm lúc ngày xưa còn bé đã qua bao mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông ở xứ người. Nhưng tôi luôn nhớ về những hình ảnh đẹp của bạn bè, thầy cô sau những ngày làm việc miệt mài. Quê hương tôi đó, vẫn còn sống mãi trong tôi. Vĩnh Long vẫn là cái nôi muôn đời đầm ấm. Trường Nguyễn Trường Tộ vẫn thân thương trong lòng, và nhớ hàng năm chúng tôi đồng ca bài "Nguyễn Trường Tộ Hành Khúc" vào dịp lễ Bổn Mạng của trường, và đặc biệt vào năm Đệ Ngủ lớp tôi đã đoạt giải nhất môn gia chánh trong kỳ thi đua năm ấy. Cũng tại mái trường này, có những thầy cô nhớ tánh lí lắc của tôi, có những Cha mặc áo dòng đi khoan thai trong sân trường, có những đứa bạn đã cùng tôi chơi nhảy dây, nhảy cò-cò mà tôi thường cột hai vạt áo dài cho khỏi lấm bẩn, có hàng quán là nơi chúng tôi tụm năm tụm ba và . . . biết bao hình ảnh tuyệt vời mà tôi đã lưu trong ký ức. Trong đầu tôi không có một mảnh kỷ niệm nào vở vụn, mà toàn là những hình ảnh thân thương trọn vẹn, tuyệt bích, óng ánh của trường tôi và của quê hương tôi.

Ngày về hôm nay, tôi không còn là cô gái ngây thơ, nhìn đời toàn màu hồng. Hai mươi năm rồi còn gì! Tôi về để tìm lại những kỷ niệm đã đi vào quá khứ. Tôi về để gặp lại thầy cô, bè bạn, coi ai còn ai mất. Tôi về để nhìn lại quê hương sau bao năm xa cách, và cho các con tôi luôn nhớ mình là người Việt Nam . . . và, tôi muốn tìm lại hình ảnh mái trường xưa, nơi đã tích lũy, và lưu lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp của thời cắp sách

Tôi ngỡ ngàng, khi đứng trước ngôi trường ngày xưa mà bây giờ không còn lưu lại một dấu vết gì cả. Tôi đã đến lầm chỗ phải không? Làm sao có thể như thế được. Tôi bị hụt hẩng. Con sông vẫn còn đó, nhưng hình như hẹp hơn hình ảnh tôi có trong đầu. Mái trường xưa không còn nữa. Có phải quá khứ bị chôn vùi từ đây. Những cây me trước sân trường đã bị chặt đốn tự bao giờ. Các hàng quán quanh trường cũng theo vận số của trường nay không còn dấu vết. Con lộ thản nhiên xuyên qua ngôi trường năm xưa, như mũi tên xuyên qua tim của những đứa học trò cũ. Con người hai mươi năm sau, thản nhiên qua lại trên khoảnh đất đã chất chứa bao nhiêu kỷ niệm thân thương và trân quí trong tôi. Cuộc sống vô tình quẳng đi quá khứ. Cắt đứt sợi dây thiêng liêng đã thắt chặt bao nhiêu tâm tình vào thớ đất bên dưới lòng bàn chân này. Các con tôi ngơ ngác khi thấy tôi như người mất hồn. Con ơi! Làm sao Mẹ giải thích được những xao động và thổn thức trong lòng mình. Một ngày nào đó, khi tuổi đời chồng chất, kỷ niệm vun cao theo thời gian, quá khứ như sợi dây vô hình, như gạch nối, như dòng sông nối liền từng khu đất, từng xóm làng trong lòng các con, thì chừng đó các con mới hiểu nỗi những gì đang gặm nhấm và khoắc khoải trong lòng Mẹ. 

Tôi đứng đây chết lặng, như nghe từng hồi chuông tan học trên tháp chuông của trường. Tiếng chuông ngân vang, như thúc giục, như nhắc nhở, như mời gọi. Tiếng chuông êm ã mà tôi đã từng nghe ngày xưa, nay thay vào bằng tiếng ồn ào của còi xe, của tiếng động cơ máy nổ. Không khí trong lành ngày xưa nay bị khói máy làm ô nhiểm. Bóng mát quanh trường trên sân cỏ ngày xưa nay thay bằng nền cement vô hồn. Tôi tìm lại "Trường Cũ Tình Xưa" như lời réo gọi của bản nhạc mà tôi ưa thích ngày nào thì "Tình Xưa" vẫn còn đó nhưng ngôi "Trường Cũ" đã mất rồi, họa chăng chỉ còn lại trong ký ức. Mọi sự thay đổi! Bến phà Mỹ Thuận ngày xưa cũng không còn, thay vào đó chiếc cầu bằng bê-tông cốt-sắt được bắt ngang qua sông Tiền. Xe cộ tranh nhau chạy đua với thời gian, với cuộc sống hiện đại. Chiếc cầu này là niềm hảnh diện của ai đó vì tiện nghi thời đại nhưng là nỗi buồn mất mát trong tôi vì quá khứ đã bị chôn vùi theo từng khối bê-tông dìm sâu trong đáy nước! Còn đâu nữa những chuyến phà đêm, còn đâu nữa những lượn sóng vàng nhấp nhô khi chiếc phà chậm chạp đưa khách lữ hành sang sông. Làm sao nhìn được ánh trăng đêm, hay ánh sao lấp lánh trên chuyến phà xuôi ngược. Còn đâu tiếng rao hàng lanh lảnh mời gọi khách qua phà!!!! 

Quê hương tôi đã biến dạng. Sự vật thay đổi chỉ trong vài chục năm. Tôi thẩn thờ dẩn con đến thăm mấy người bạn cũ. Chúng tôi gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi, kể lại những câu chuyện ngày xưa. Mỗi đứa với tôi có nhiều kỷ niệm vui buồn. Sau đó, cả bọn kéo nhau đi thăm người thầy cũ. Thời gian đã làm cằn cỗi, người thầy quý mến. Thầy xưa kia tật nguyền, nay mắt thầy mờ, chân thầy đã yếu lại càng yếu hơn. Đứa bạn thân của tôi, mà xưa kia thầy đã thầm yêu đã nhanh nhẹn đến dìu thầy đi từng bước nhỏ. Thầy đã nghĩ gì khi bàn tay dịu hiền kia đã một thời thầy hằng mơ ấp ủ! Hình ảnh thân thương này, ấm cúng làm sao khi tình thầy trò vẫn còn đầy ắp, dù cho tháng ngày có làm thay đổi hình dáng và thể lực con người. Thầy là người chúng tôi kính mến, nay vẫn không người "nâng khăn sửa túi". Còn đứa bạn thân của tôi, nay đã trở thành góa bụa. Rời nhà thầy mà lòng tôi chùng xuống. Những khuôn mặt ưu tư thay cho những tiếng cười. Thầy và đám học trò chúng tôi cùng đến thăm vị thầy giám học cũ nay đã già nua. Thầy giám học nhìn chúng tôi với cặp mắt trìu mến, ươn ướt vì xúc cảm của buổi gặp gở hôm nay. Thầy dang tay ôm từng đứa vào lòng như ôm quá khứ mà thầy hằng yêu mến. Giọng thầy run run nhưng rõ ràng như ngày xưa giảng bài trong lớp:

- Đây là niềm an ủi và hạnh phúc nhất đời, khi những đứa học trò ngày xưa vẫn còn nhớ và đến thăm những thầy cô sau bao năm xa cách.

Thầy trò chúng tôi đã không ngăn được dòng nước mắt khi nói lời từ giã, vì không biết có còn cơ hội gặp lại nhau nữa không?

Các bạn tôi đã tổ chức bửa tiệc hội ngộ. Khi vào phòng tiệc, một cái bánh sinh nhật đặt giữa phòng và quang cảnh được trang hoàng cho ngày sinh nhật. Thật là một ngạc nhiên thích thú khi những người bạn hướng về tôi hát bài "Happy Birthday". Tôi cũng không ngờ các bạn đã nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình, và chúng tôi đã có một ngày vui trọn vẹn.

 * * *

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Mấy tuần lễ về thăm quê hương như hạt muối bỏ bể. Thấm thoát đã đến ngày phải rời quê hương. Máy bay rời phi đạo, phi cảng Tân Sơn Nhất bị bỏ lại bên dưới nhỏ dần, nhỏ dần. Phi cơ đảo một vòng, như vẫy chào Sài Gòn, tiếng động cơ rền nổ như nói lên lời từ biệt. Tôi bỏ lại sau lưng những thầy cô quý mến, những đứa bạn thân thương và biết chừng nào tôi mới gặp lại! 

Sài Gòn ơi, sau bao năm xa cách nay Sài Gòn đã đổi chủ thay tên. Quê hương ơi, Vĩnh Long ơi, sau bao năm xa cách, nay tôi trở lại quê nhà để ngậm ngùi chứng kiến cảnh vật đổi thay. Ngôi trường Nguyễn Trường Tộ năm xưa, nơi tôi được học lời của thánh hiền, để được mở mang kiến thức . . . thì nay đã không còn một vết tích. Góc me thơ mộng bên sông, tôi thường ngồi cùng các bạn ôn bài, tán gẫu, vui đùa, nay còn đâu nữa. Bến phà Mỹ Thuận năm nào, bây giờ bị thay bằng chiếc cầu tân kỳ. Những chiếc phà ngày xưa xuôi ngược đưa khách sang sông giờ đây nằm tênh hênh rĩ sét. Tôi đi tìm kỷ niệm thì nay chỉ còn trong ký ức mà thôi. Thay đổi nhiều quá rồi, kể cả tôi từ một thiếu nữ vô tư trở thành thiếu phụ ưu tư. Những thầy cô ngày xưa, có những người đã mất, những người còn lại thì sức khỏe suy dần vì tuổi đời chồng chất. 

Thể chất thay đổi theo thời gian. Mái tóc có điểm sương, nhưng tình bằng hữu, nghĩa thầy trò không hề thay đổi. Lũ bạn của tôi, trong ánh mắt, trong vòng tay có hơi ấm chân tình thân ái. Hình ảnh chúng tôi lo lắng cho thầy, từng bước đi, từng miếng ăn trong bửa tiệc, ngồi nhắc lại những mẫu chuyện ngày xưa của tuổi học trò thật ấm áp. Ngày nay chắc thầy không còn thấy rõ tôi, cô học trò lí lắc ngày nào, như thầy đã thấy tôi nhại cử chỉ giảng bài khi thầy trên bục giảng. Nhưng tình nghĩa thầy trò vượt hẳn không gian và thời gian để mãi mãi những kỷ niệm kia không bao giờ phai nhạt.

 Phi cơ đạt cao độ bình phi, 

Tiếng động cơ rè rè,

Hai đứa con đang gật gù theo tiếng nhạc trong IPOD,

Tôi thấy lòng nao nao như vừa đánh mất một báu vật, nhưng lịm dần vào giấc mơ trong đó có những người bạn năm xưa, người thầy cũ và mái trường Nguyễn Trường Tộ năm nào vẫn còn đỏ ối với mái ngói và tháp chuông ngân từng hồi vang vọng trong không gian... 

Song Thy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn