Ta theo hắn lội bờ lội bụi
mấy mươi năm xuôi ngược đó đây
hắn nhặt ta từ kẻ trắng tay
cùng một chiến hào, hôm hắn ”rớt”
thương hắn thằng phế binh ở lại
nát bấy đời sau buổi tan quân
lết cái chân còn lại thất thần
ngó sông núi, tàn theo ngày tháng
ta theo hắn lên rừng đốn củi
vứt chiến bào xuống rẫy làm phu
không hé răng, gặm một mối thù
tiếng xung phong gầm trong giấc ngủ
ta theo hắn qua mìn, qua bẫy
giữa đồi chiều ngồi nhớ thành xưa
đêm nằm thương áo trận ướt mưa
hắn khóc ngọt ngào trên chân cụt
hắn – tong teo, lêu nghêu – người ngợm
ta – tái xanh, ngắn ngủn – trật trầy
hắn đeo ta khổ sở, trần ai
độn mấy lớp bông băng dưới gối
hắn rùn cái chân đau còn lại
ta ráng dài thêm cho khít khao
hắn chêm hàng đống vớ đủ màu
cả đôi nhà binh mùi chuột chết
ta và hắn không cùng một chỗ
thằng đầu non, cuối biển tìm nhau
phận xác xơ chung một chuyến tàu
cùng ra bệnh viện ngày mất nước
ta theo hắn về đây chôn bạn
khập khểnh đi trên dãy mồ hoang
An Lộc còn nguyên bụi thời gian
cùng xót, cùng đau trên tàn lụi
cám ơn hắn, nghèo, hèn, khô khốc
đã rơi dòng lệ khóc thay ta
hắn không là chủ cả chi ta
nhưng ta – một đời lê theo hắn
cám ơn đất trời, ta có mặt
hiên ngang đứng với một “con người”
bị quên từ năm thứ mấy mươi
tồn tại – từng giờ trong nước mắt
cám ơn đời bỏ hắn lại đây
trơ trụi, trên chiến trường năm cũ
cám ơn hắn chất người còn đủ
trên đất thù không tiếng kêu than
cám ơn quang gánh gãy nửa chừng
cho rõ lòng nhau khi què quặt
cám ơn ta – cái chân điếc ngắt
vẫn nặng tình với lũ thương binh
nguyễn thanh khiết
10-01-2012
(bài cho cái chân giả của hạ sĩ Võ Phùng Dương
TĐ 52 BĐQ)
Gửi ý kiến của bạn