Chiều nay đi làm về trên đường Nguyễn Oanh, khoảng mười bảy giờ ba mươi, thấy một ông "đồng nghiệp" của mình, đâu cũng tròm trèm độ tuổi, chắc có lẽ độ chừng năm mươi, hay hơn gì đó, trong cũng hom hem lắm đang ngồi...ị bên vệ đường cạnh bức tường doanh trại quân đội, đối diện với trường cao đẳng Vinhempich. Bên cạnh ông lão là chiếc xích lô bò trõng (trong giới gọi là xích lô không số). Chiếc xích lô thổ tả trông giống như ngôi nhà di động của lão, chất đầy những bao bị, bịch ny lon, vỏ xe cũ,... Chiếc xích lô của lão không còn chức năng chở khách kiếm cơm mà có lẽ đã trở thành công cụ nhặt rác thì đúng hơn. Bởi với hình hài ấy lão khó mà thuyết phục ai đủ can đảm bước lên xe để lão chở.
Giữa phố phường giờ tan tầm nhộn nhịp người xe qua lại, thế mà lão vẫn vô tư ngồi ị vệ đường. Lão ngồi đó, mặt quay vô trong bức tường chĩa cái mông ra ngoài lộ. Lão ị cục phân dài đến nỗi lão phải nhỏm đít hai lần để chuyển chổ, thành ra một mình lão mà có hai bãi.
Lần đầu tiên chứng kiến từ đầu tới cuối một người ỉa đướng nên có phần tò mò muốn xem coi cái cảm giác người ta ỉa bậy nó thế nào? Thật tình lần đầu mới thấy hai đống phân to và săng chắc như thế. Đống phân của người nghèo do ăn nhiều tinh bột và uống ít nước nên mới to lạ to lùng? Ị xong, ông lão đứng lên vẫn tư thế lom khom quay mông ra phố cho thiên hạ nhìn ngắm, với tay lấy tờ báo làm nốt công đoạn cuối cùng. Báo ở Việt Nam là báo multipurpose. Báo vừa để ca ngợi, vừa để làm cái chuyện vệ sinh tứ sướng. Xong đâu đó, lão kéo quần lên đẩy chiếc xích lô tiếp tục hành trình vô định của mình, để lại tờ báo nằm buồn tênh cạnh đống phân cùng với bầy nhặng xanh rì rầm.
Nhìn ông lão xích lô ỉa đường bổng nhiên mình liên tưởng đến việc ăn hối lộ như rươi của cảnh sát giao thông! Trước đây việc bẩn thỉu tợ ỉa đường này còn được giấu giếm như mèo giấu cứt. Giờ thấy việc bắt khẩn cấp nhà báo Hoàng Khương chẳng khác nào công an thành phố Hồ Chí Minh công khai ngồi ỉa đường, nhưng có điều cấm tiệt thằng khác nhìn như mình chiều nay!
Chạy vào siêu thị mua ít đồ, về ngang đường Lê Đức Thọ cạnh nhà máy thuốc lá Bến Thành, thấy ông lão ngồi trầm ngâm buồn bên ly cà phê. Ghé vào cho ổng hai chục. Ổng nhìn mình thảng thốt, đầy nghi kỵ!?
Đào Hữu Nghĩa Nhân
05-01-2012
Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn