(Viết theo truyện ngắn "Dòng sông tuổi nhỏ" của MX Nguyễn Đức Hùng.)
Gửi Xuân Tùng, Quang Đan và Phạm Vũ Bằng.
Quê tôi có một dòng sông
chứa chan yêu thương tuổi nhỏ
cho tôi cùng bạn vẫy vùng
tuổi thơ đẹp như hoa cỏ
Bốn thằng bạn sống bên nhau
cùng rủ nhau đi bắt dế
và mơ đến những chuyến tầu
vào Sài Gòn hay ra Huế
Tuổi thơ êm đềm trôi qua
như con sông chảy xuôi giòng
cả bọn bây giờ đã lớn
xa quê xa cả dòng sông
Một buổi tình cờ gặp lại
bên đường chinh chiến xa xôi
bốn thằng cùng vào quân đội
tình cờ cùng đội mũ xanh
Áo mầu Thủy Quân Lục Chiến
mỗi thằng về mỗi Tiểu Đoàn
thằng Trâu Điên thằng Sói Biển
hành qưân đụng trận liên miên
Ngày đêm cận kề cái chết
bốn vùng chiến thuật xông pha
mỗi lần gặp nhau nhắc lại
tuổi thơ kỷ niệm quê nhà
Thế rồi một thằng nằm lại
bên rừng xanh đất hạ Lào
chiến trận vẫn rền bom đạn
dạn dầy đời lính lao đao
Ừ ! nhất định tao phải sống
còn lời ước hẹn cùng ai
có cô gái quê vẫn đợi
cùng về xây đắp tương lai
Cho đến ngày tàn chinh chiến
có hai thằng bị trọng thương
nhưng đã gặp người chờ đợi
chung vai xum họp yêu thương
Một thằng phương trời lưu lạc
quê nhà vẫn dõi mắt trông
một hôm nhận được thư bạn
đọc mà nước mắt rưng rưng
Cho đến bây giờ tóc bạc
không quên kỷ niệm tuổi thơ
những ngày bên dòng sông nhỏ
đời qua như một giấc mơ ...
Trịnh Ngọc Bằng
Gửi ý kiến của bạn