BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35705)
(Xem: 33262)
(Xem: 32422)
(Xem: 24686)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tội ác và trừng phạt

23 Tháng Bảy 200312:00 SA(Xem: 554)
Tội ác và trừng phạt
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Kính cẩn ngiêng mình. Cháu lạy cụ Đôxtôjevxki


Trung tâm thành phố.Trong căn phòng khách rộng lớn của một biệt thự sang trọng. Ôâng Phát đang ngả người trên chiếc đi văng ngoại quốc mềm mại, vẻ thoải mái.Ông đang dùng một ly rượu “ Thập toàn đại bổ”, thứ rượu này ông đã cất công mời một đại danh sư bên Trung quốc sang để phụ trách kỹ thuật pha chế. Nguyên liệu dùng để ngâm rượu toàn những thứ có trong sách đỏ. Gía thành loại rượu này đắt gấp chín lần Remy X.O. Ôâng Phát không phải loại thích nhậu nhẹt, ông sống rất mực thước, điều độ. Hàng ngày, ông chỉ dùng một ly rượu đó sau bữa khuya nửa tiếng và trước khi đi ngủ tiếng rưỡi. Ông Phát là một chủ doanh ngiệp nhà nước, doanh ngiệp của ông là xương sống của nền kinh tế nước nhà. Tổng công ty X. mà ông làm tổng giám đốc, chức năng vô cùng rộng lớn. Các lĩnh vực mà tổng công ty X. hoạt động bao gồm từ viễn thông, xây dựng, hàng hải…Cho tới buôn bả chuột, thức ăn gia súc v.v. Với xã hội, ông Phát là một tổng giám đốc khả kính. Với gia đình, ông là một người chủ mẫu mực. Ong là người cha gương mẫu, đáng tôn trọng, người chồng mực thước, dịu dàng. Năm nay ông Phát mới ngoại ngũ tuần, ông còn cống hiến cho xã hội được mươi năm nữa. Đấy là do chế độ thôi, chứ sức khoẻ như ông thì còn cống hiến hai chục năm nữa vẫn vô tư. Qủa thật, ông Phát có một sức khoẻ tuyệt vơiø. Do sống chỉn chu, điều độ, nên các cơ bắp ông còn rất săn chắc. Cái bụng ông chỉ phưỡn ra gọi là, không thể nói là phệ. Tóm lại, ông đang có phong độ của một gã trai xấp xỉ bốn mươi. Chả thế mà thỉnh thoảng, ông vào phòng thăm vợ, bà ta mặc dù to béo đẫy đà, nhưng cứ gọi là khóc thét. Mà chả cứ bà vợ ông. Thi thoảng, ông đi vui vẻ với thuộc cấp hay đối tác thì cái bọn “ chíp hôi” mười tám hai mươi mắt xanh mỏ đỏ, sau khi hầu ông cứ là mắt chữ O mồm chữ A. Ông Phát khẽ nhắp một ngụm rượu, ông mơ màng nghĩ về cái hợp đồng mà công ty ông mới giành được chiều nay. Cái hợp đồng này xứng đáng được xếp vào một trong những hợp đồng để đời của ông. Hợp đồng thi công công trình đường hầm tầu điện ngầm của thành phố. Ông nhẩm tính, phần cho riêng ông, bỏ rẻ cũng ba tỷ. Thực ra, ông đã biết cái hợp đồng này sẽ về tay mình từ mấy tháng trước, từ khi còn chưa mở thầu. Tới khi đấu thầu, công ty ông cũng nộp hồ sơ tham gia, nhưng chỉ là hình thức thôi. Oâng chắc trăm phần thắng. Oâng tự tin như thế vì dưới tay ông, lúc nào cũng cả dàn vệ tinh do thám. Hệ thống vệ tinh của ông còn nhậy hơn cả hệ thống định vị toàn cầu của đế quốc Mỹ. Nhưng hơn hết là ông biết sống đẹp, biết chi bạo. Ôâng là con người có trước có sau, có thuỷ có chung. Biết thế, nhưng cho tới hôm nay, khi mà cái bộ hồ sơ hợp đồng đang nằm trên bàn làm việc của ông, ông vẫn cảm thấy bồi hồi sung sướng.

Làng Lủ. Trời mưa lất phất, nhưng trăng vẫn sáng. Aùnh trăng chẩy nhầy nhụa trên cánh đồng làng. Eách kêu ộp oạp. Thằng Boòng ngồi trong quán nước đầu làng uống rượu, nó uống rượu nhắm với thuốc lào. Cứ một tợp rượu nó lại rít một bi thuốc. Nó định phá đời, vì nó chán đời. Thằng Boòng là một gã đàn ông trạc gần bốn mươi tuổi, khổ người to lớn kềnh càng, khuôn mặt lưỡi cày, cặp môi đỉa trâu thâm sít, hai mắt trắng dã trợn trừng trợn trạo. Thật rõ là đồ bất lương. Thằng Boòngù là một nông dân nghèo gần nhất cái làng Lủ này. Cái đói như là một thứ định mệnh của nó. Từ khi có mặt trên cuộc đời này tới nay, nó chưa khi nào biết tới no đủ. Nó là một nông dân sức vóc, nhưng làm bao nhiêu, cũng không đủ ăn. Trước kia, khi còn chưa ở riêng, đi làm ngoài nuôi mồm nó, lại còn phaỉ đeo thêm ba đứa em, và một bà mẹ già yếu lẩm cẩm. Bây giờ, nó đã lập gia đình. Vợ nó cũng nghèo, nhưng thị chăm chỉ cho nên sống ù có đõ hơn. Nhưng từ khi hai đứa con lần lựot ra đời, thì cuộc sống của nó đâu lại hoàn đấy. Có khi còn khổ hơn trước. Đã thế lại còn cái tật hay rượu (ai bảo), nhà nó thuộc diện rất được quan tâm của chính quyền. Người ta đã xoá đói giảm nghèo, cứu trợ cứu đói đủ kiểu. Nhưng đâu hoàn đấy, cứ như voi uống thuốc gió. Không phải vợ chồng nó ăn tàn phá hại hay lười biếng gì, (nhưng đã bảo cái nghèo là định mệnh của nó ma)ø. Hai đứa con, thay nhau hết đứa này sài tới đứa kia đẹn. Vay vốn nuôi lợn-lợn chết, vay vốn nuôi bò-bò điên. Rồi thì các kiểu vốn liếng , nào là ODA, nào là CPU, nào là DKZ …( các kiểu vốn này cũng đã được chức sắc làng xã ăn đỡ đi phần nào)… Cũng đến chán vợ chồng nhà nó. Hồi đầu năm nay, nó bán nốt sào ruộng, đánh sóc đĩa hết một ít (cho chết. Ai bảo) còn bao nhiêu nó thả được đôi lợn. Đôi lợn mau lớn ra phết, con vợ nó lại chăm chỉ nên đôi lợn tăng mỗi tháng đến hai chục cân. Vợ chồng nó hy vọng vào đôi lợn lắm. Thế mà chiều hôm nay, không hiểu gió máy thế nào, hai con lợn cứ hộc lên, được độ tiếng đồng hồ thì lăn quay hết cả. Vợ nó phải đi gọi người bán tống bán tháo, tính ra lỗ vốn hết hai phần. Thế thì bảo sao nó chả chán đời, bảo sao nó chả phá đời bằng thuốc lào và rượu đế. Nó đã đá hết dễ thường đến hai be rượu rồi, nó đã say lắm. Bà chủ quán đã dọn hàng, bà phải đuổi mãi nó mới chịu về. Nó ngật ngưỡng lết trên con đường làng, trong đầu nó chỉ hiện lên hình ảnh của đôi lợn, niềm hi vọng của vợ chồng nó. Thế là hết. Nó nghửa mặt lên trời cười nhăn nhở với trăng, nom nó như thằng điên. Không, nó đúng là thằng điên. Chợt nó nhìn thấy lách ló phía trước có ánh đèn pin. Hai ánh đèn, hai người. Mắt nó chợt vằn lên tia máu, vô cùng man dại. Nó lần vào cạp quần, nó vẫn dắt con dao chọc tiết lợn từ chiều. Thật kinh khủng.

Một thời gian khá lâu sau đó….

Nhật báo “Tiếng vang” số ra ngày hôm nay, ngay trang nhất giật một hàng tít lớn “ Đường hầm xe điện ngầm, công trình thế kỷ- Chưa xây đã sập…” Chi tiết của bài báo cho chúng ta biết, do rút ruột, ăn bớt ngang dọc, ăn từ lúc lên dự án cho tới khi khởi công. Rồi đang thi công cũng tiếp tục ăn…. Bài báo đã chỉ ra một số đối tượng to mồm, to bụng, nhưng chỉ ghi là X,Y,Z..v.v. Bởi sự việc chưa hai năm rõ mười, nên họ không dám nêu đích danh. Kèm theo có đăng cả hình. Hình ảnh đường hầm xe điện tôi tối, trông giống như đường cống thoát nước.

Toà án nhân dân huyện Lỉnh. Thằng Boòng rũ như gà cắt tiết đứng trước vành móng ngựa. Một người đàn ông thấp nhỏ, cặp mắt sắc xảo, lòng đen bắn về hai phíá vẻ tinh ngịch. Hàm răng phía trên bương ra ngoài như mái hiên, vàng khè. Oâng ta là chánh án toà hình sự huyện Lỉnh. Ôâng đứng trên bục chủ toạ, chuẩn bị đọc cáo trạng. Thằng Boòng vẫn rũ rượi, chuẩn bị nghe cáo trạng.

Sau một thời gian dài, thanh tra lên, điều tra xuống. Hôm nay, tại trụ sở tổng công ty X. diễn ra một cuộc họp. Tham dự cuộc họp có chánh thanh tra nhà nước( ông này là thủ trưởng cũ của ông Phát thời chống Mĩ, đồng thời là bác của em họ chị dâu ông Phát ). Bộ trưởng bộ chủ quản (ông này là chú họ đằng vợ ông Phát) .Tất nhiên không thể thiếu ông Phát và toàn bộ ban tham mưu. Tuy nhiên, ông Phát rất tự tin. Chẳng gì thì ông cũng cống hiến bao nhiêu năm, với biết bao thành tích. Cứ đem cân ký bằng khen và huy chương của ông lên, chả nặng gấp mấy cái đống hồ sơ của bên thanh tra, điều tra ấy à. Nội dung cuộc họp là bàn về vụ bê bối đường hầm xe điện. Sau khi phân tích mổ xẻ kĩ lưỡng, chánh thanh tra và lãnh đạo bộ nhận thấy rõ ràng, rằng trong sự việc này, ông Phát có một phần trách nhiệm, rằng ông Phát do năng lực chuyên môn kém, rằng do ông nhẹ dạ tin người (Aùm chỉ tay tổng công trình sư, chịu trách nhiệm trực tiếp thi công. Tay này đã bỏ trốn, và đang có lệnh truy nã) rằng do không đi sâu đi sát nên đã gây thất thoát lớn ( Thất thoát là từ Hán việt, thất là mất- nhà nước mất tiền -tiền nhà nước cũng là tiền dân đen. Thoát là thoát ra ngoài- thoát từ hầu bao nhà nước sang cạp váy vợ ông. Suy ra thất thoát= thoát mất tiền. Khi bạn bị ai đó thò tay vào túi móc tiền, hoặc ai đó giật tiền trên tay bạn. Như thế ta gọi là bị ăn cắp, ăn cướp.. Nhưng trong vụ này không có ai bị móc túi hay giằng giật cả, nên goi là thất thoát). Vì gây thất thoát lớn, hậu quả là nghiêm trọng , nhưng cấp trên xét thấy ông thành thật nhận khuyết điểm, thành tích cống hiến cũng nhiều, tám đời nhà ông có công với cách mạng. Hơn nữa ông không phải người trực tiếp gây ra, đó chỉ là do ông cả tin, sử dụng người kém vì năng lực chuyên môn có hạn, nên quyết định tạm đình chỉ công tác, chờ bắt được tên A.( là tổng công trình sư )sẽ đưa ra kết luận sau cùng.

Toà án huyện Lình. Trong phòng xử, thằng Boòng vẫn rũ như gà cắt tiết, mặt xám ngoét. Cuối phòng, con vợ nó mắt toét nhèm vì khóc nhiều, ngối khép nép, hai tay quắp hai đứa trẻ ranh. Hai đứa trẻ sài đẹn quặt quẹo, cả hai cùng thò lò mũi xanh lét. Trên bục cử toạ, ông chánh án dõng dạc đọc bản cáo trạng:

Vào hồi hai mươi hai giờ, tháng tám trăng tròn trìa trịa. Tên Lý văn Boòng cư ngụ tại đội tám, làng Lủ, xã Lỉ, huyện Lỉnh, tỉnh Lâm Li. Sau khi uống rượu say, trên đường về nhà, tên Boòng gặp hai anh Mích và Mít người cùng xã, nhưng ở làng bên, đang đi bắt ếch. Vì thấy hai người bắt được nhiều ếch, tên Boòng bèn nổi lòng tham. Hắn đã dùng hung khí để uy hiếp và cướp của hai anh xâu ếch. Tổng số có chín con, trọng lượng khoảng một ki-lô-gam, tương ứng với giá thị trường là ba chục nghìn. Đây là hành vi côn đồ hung hãn, tên Boòng đã phạm vào tội “Cướp tài sản riêng công dân” tức là phạm vào điều ba, khoản hai, chương một của bộ luật hình sự nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam….

Tên A. tổng công trình sư đã bị bắt. Hắn sẽ phải ra toà. Còn về phần ông Phát, các cấp lãnh đạo nhất trí với ý kiến đánh giá của cuộc họp như chúng ta đã biết. Họ quyết định kỷ luât ông bằng cách cho ông nghỉ hưu sớm. Thế là ông Phát phải nghỉ hưu sớm mất hai năm. Thật tiếc cho ông và cho cả xã hội, ông còn đang phong độ như thế, có thể cống hiến mươi năm nữa. Nhưng trong vụ này ông nuốt ba tỷ, vì vậy ông phải trả giá thôiû. Ai bảo. Cho chết. Thế là công bằng.

Tại toà án huyện Lính. Ông chánh án, sau khi đọc xong bản cáo trạng, ông hỏi thằng Boòng rằng có thắc mắc hay không đồng ý điểm nào của bản cáo trạng. Thằng Boòng cứ ú a ú ớ. Ông chánh án nhìn nó mà phát ghét, ông phải quát to: Có đồng ý với bản cáo trạng không? Thằng Boòng gật đầu lia lịa. Xong thủ tục, ông cùng với đoàn tuỳ tùng rút vào trong nghị án. Khoảng mười phút sau, ông chánh án cùng đoàn tuỳ tùng xuất hiện.Ôâng dõng dạc: Tất cả đứng dậy, nghe toà tuyên án. Thằng Boòng đang ngồi trước vành móng ngựa luống cuống đứng dậy. Con vợ nó đang ngồi dưới cuối phòng cũng luống cuống đứng dậy. Hai đứa trẻ con không biết luống cuống, cứ mút nước mũi chùn chụt. Ông chánh án dõng dạc: Căn cứ vào điều ba, khoản hai bộ luật hình sự, thấy cần thiết phải cách ly bị cáo Boòng một thời gian khỏi đời sống xã hội, nhưng toà có xem xét các tình tiết giảm nhẹ như : mù chữ, phạm tội lần đầu….Nay toà tuyên án: bị cáo Boòng phải chịu hình phạt là ba mươi sáu tháng , tức ba năm tù giam. Thời hạn thi hành án tính từ ngày bị bắt. Bị cáo Boòng có quyền kháng án…. Bị cáo Boòng phải nộp án phí năm mươi nghàn đồng.

Phiên toà kết thúc. Tên Boòng bị dẫn giải ra xe, mặt nó cứ đần thối như chưa hiểu chuyện gì. Vợ nó chạy theo gào khóc. Hai đứa trẻ vẫn mút mũi chùn chụt. Nhìn cảnh vợ chồng nó cũng thật đáng thương. Nhưng trong vụ này, vợ chồng nó đã nuốt một ki-lô-gam ếch, tương đương ba chục ngàn. Hôm đó chính vợ nó cũng tích cực giúp nó nấu nướng xào xáo cơ mà. Cho chết. Ai bảo. Như thế là công bằng.

Thánh nhân dạy rồi “ Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”. Gây tội ác, ắt sẽ bị trừng phạt. Đời rất công bằng. Đừng đùa.

Vương Văn Quang - Sài Gòn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn