BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72811)
(Xem: 62102)
(Xem: 39201)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phản ảnh không phải là hỏi

23 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 1219)
Phản ảnh không phải là hỏi
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52


(Đôi điều trao đổi cùng ông Nguyễn Thanh Giang)

Ngày 14/12/2011, tôi có đọc bài “Trông mong gì được!” của ông Nguyễn Thanh Giang đăng trên một số báo mạng.



Tôi thấy, ông Giang hiểu được một số điều tôi muốn nói, nhưng không hiểu mục đích của tôi, nên ông đưa ra một số nhận định không đúng về tôi.

Tôi nghĩ ông Giang hiểu được một số điều tôi muốn nói là được rồi, còn việc ông có những đánh giá không đúng về cá nhân tôi, không phải là vấn đề cần phải nói đi nói lại.

Thế nhưng, ngày 18/12, ông lại gởi bài này cho trang Bauxite Việt Nam, nơi mà tôi tự coi mình là cộng tác viên, cho nên, nếu tôi im lặng có nghĩa là tôi mặc nhận những phê phán của ông với cá nhân tôi là đúng.

Tức là, tôi là một kẻ không chín chắn nên hỏi lung tung, và “sủng tín” cái nhãn mác giáo sư tiến sĩ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vì vậy, tôi xin có đôi lời trao đổi cùng ông.

Mục đích gởi thơ cho Tổng Bí thư tôi đã nêu rất rõ:

Vì vậy, tôi mạo muội viết bức thư này gởi đến Tổng Bí thư, như là một sự phản ảnh, báo cáo từ thực tế, như là một sự giải bày của nông dân với lãnh đạo, với mong muốn: nói cho Tổng Bí thư hiểu rõ về tình cảnh của nông dân hiện nay; trong mong ước: từ thực tế mà nông dân chúng tôi trình bày, Tổng Bí thư hoàn chỉnh Nghị Quyết Tam Nông để giúp nông dân thoát nghèo.”.

Tôi phản ảnh, báo cáo từ thực tế như là một sự giải bày, chứ tôi không hỏi Tổng Bí thư. Tôi xin Tổng Bí thư giúp từng vấn đề cụ thể chứ không hỏi lung tung Tổng Bí thư.

Còn khi tôi hỏi thì hỏi tức là trả lời: “Làm sao thực hiện được Nghị Quyết Tam Nông của Đảng khi mà thu nhập chính đáng của nông dân trong việc bán lúa bị Hiệp hội Lương thực Việt Nam tước đoạt trắng trợn và công khai?”.

Cho nên, đọc xong thơ của tôi, nếu muốn, người ta nên phản ảnh thực trạng của mình và yêu cầu trợ giúp, chứ đừng có hỏi.

Nông dân ốm đau, vào bệnh viện mà khổ cực gấp trăm lần nhà tù tư bản thì viết thơ gởi cho Bauxite Việt Nam, nêu rõ tình cảnh bi đát, đồng thời gởi thư bằng đường bưu điện cho Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc cấp cao hơn.

Các ông bác sĩ, từ thực tế, nên phản ảnh những vấn đề y tế, những khuyết tật của hệ thống y tế.

Nông dân bị trưng mua ruộng đất quá rẻ, đội đơn kêu oan vật vã đầu đường xó chợ năm này qua năm này tháng khác không được giải quyết, thì viết thư gởi Bauxite Việt Nam, nêu rõ tình trạng oan khuất và yêu cầu trả quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân (vì ruộng đất bị mua rẻ là do nhà nước nhỏ dựa vào quyền sở hữu của nhà nước mà mua rẻ của nông dân), đồng thời gởi thư bằng đường bưu điện cho Tổng Bí thư.

Số người chết vì tai nạn giao thông cao vào hàng kỷ lục so với thế giới, thì người dân tìm hiểu việc mua bán bằng lái xe, việc đăng kiểm xe du lịch, xe tải, việc công an giao thông lấy tiền mãi lộ để làm ngơ cho xe vi phạm, rồi phản ảnh như trên.

Có nhiều vụ án oan sai, nhiều vụ án xử không đúng Hiến pháp, luật pháp thì những luật sư, những người am hiểu phải phản ảnh hoạt động của tòa án hiện nay ra sao, vị trí của luật sư, thẩm phán, chánh án như thế nào; điều gì là vô lý trong việc xử án, tòa án cần phải thay đổi như thế nào, rồi gởi cho Bauxite Việt Nam và gởi cho ông Chánh án Tòa án tối cao.

Giáo dục quá tệ thì thầy, cô giáo phản ảnh từ thực thế giảng dạy, đề ra các biện pháp chấn chỉnh, vì thầy, cô giáo là những người hiểu rõ việc giáo dục nhất.

Tóm lại, ai am hiểu sâu lĩnh vực nào thì phản ảnh lĩnh vực đó. Tôi là nông dân rành về lúa gạo thì phản ảnh về lúa gạo; thầy, cô giáo rành về giáo dục nên phản ảnh về giáo dục; bác sĩ rành về y tế nên phản ảnh y tế; lái xe và những người tham gia giao thông nhiều thì phản ảnh về giao thông; luật sư thì phản ảnh về tòa án và những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Vân vân.

Khi chúng ta phản ảnh cái xấu có thật, và chứng minh rõ ràng, cụ thể cái xấu là có thật, thì không phải sợ bị quy tội nói xấu Đảng.

Tôi viết bức thư nhằm hai mục đích: phản ảnh thực trạng đời sống và sản xuất của nông dân cho công luận và gởi thư cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xin Tổng Bí thư giúp nông dân.

Khi Bauxite Việt Nam đăng bức thư của tôi, tôi đã đạt mục đích thứ nhất, đến nay bưu điện không trả lại thư tôi gởi, tôi đã đạt mục phân nửa mục đích thứ hai.

Việc Tổng Bí thư có đọc bức thư của tôi hay không, có giúp nông dân hay không chỉ là ¼ mục đích của tôi.

Trong thư tôi đã nói rõ rằng:

Cuối cùng, xin Tổng Bí thư cho các chuyên gia về nông nghiệp của Đảng và Chính phủ, phân tích đến vạch lá tìm sâu những điều tôi vừa kính trình lên Tổng Bí thư, nếu có gì gian dối không đúng sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tổng Bí thư và trước pháp luật.

Còn, nếu những điều tôi kính trình lên Tổng Bí thư là đúng, thì đây là tiếng kêu cứu của hàng triệu nông dân khốn khổ, càng ngày đang càng nghèo hơn một cách phi lý, không còn chỗ dựa, đang trông chờ Tổng Bí thư và Đảng cứu giúp.”.

Đến nay, đã gần một tháng không thấy ai nói tôi sai, vậy, quan tâm đến tiếng kêu cứu của hàng triệu nông dân khốn khổ, càng ngày đang càng nghèo hơn một cách phi lý, không còn chỗ dựa hay không, là chuyện của Tổng Bí thư.

Tôi đã từng tin tưởng vào Chính phủ, từng xin Chính phủ giúp đỡ nông dân, và tôi đã mất lòng tin vào Chính phủ, nên viết những bài viết phản đối Chính phủ. Xin đọc bài: “Chính phủ chúng ta đã thiệt!!!” đăng trên Bauxite Việt Nam.

Đảng lãnh đạo Chính phủ, Tổng Bí thư lãnh đạo Đảng. Tôi thất vọng vì những việc làm của Chính phủ thì tôi mách những việc làm sai của Chính phủ cho Tổng Bí thư, tôi tin chắc rằng, nếu muốn, Tổng Bí thư có thể thay đổi tư duy của Chính phủ.

Tôi biết rằng: nếu muốn Tổng Bí thư có thể giúp được nông dân.

Tôi biết rằng: khi tôi đã gởi thư xin giúp nông dân, Bauxite Việt Nam đã đăng và Tổng Bí thư đã đọc nhưng Tổng Bí thư không giúp nông dân thì nông dân sẽ biết.

Khi tôi xin Tổng Bí thư là xin Tổng Bí thư, mà không cần biết Tổng Bí thư có phải là tiến sĩ hay không.

Hình như ông Nguyễn Thanh Giang là tiến sĩ, nếu vậy, đây là lần thứ ba tôi tranh luận với tiến sĩ, trước đây là ông Nguyễn Chí Bửu và ông Tô Văn Trường.

Cho nên, cái mác giáo sư tiến sĩ chẳng lòe được tôi, tôi không bao giờ “sủng tín” cái nhãn mác giáo sư tiến sĩ của bất cứ ai. Mà “sủng tín” có nghĩa là gì vậy thưa ông Giang? Nó cao hơn hay thấp hơn sùng tín?

Ông nói có ẩn ý rằng tôi đừng tin vào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thế nhưng, những lý do ông đưa ra không thuyết phục được tôi.

Nhà lãnh đạo không nhất thiết phải biết tất cả, vì đã có cấp dưới là những người chuyên sâu, cho nên, Tổng Bí thư, nếu không trải nghiệm thực tế lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung và nông nghiệp nói riêng, vẫn có thể tìm hiểu để giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, các vấn đề mà tôi nêu ra.

Tổng Bí thư không nhất thiết phải là người giỏi soạn diễn văn, nếu giỏi như Tổng thống Mỹ Obama càng tốt, nếu không, có người soạn cho Tổng Bí thư đọc cũng tốt, không thể đánh giá Tổng Bí thư bằng cách xem Tổng Bí thư soạn và đọc diễn văn.

Tóm lại, ông có giận ai thì giận, tôi vô can, đừng giận cá chém thớt, tội nghiệp tôi.

Hoàng Kim

Theo BVN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn