BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73244)
(Xem: 62215)
(Xem: 39401)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trăng sáng Hà Tiên

23 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 2015)
Trăng sáng Hà Tiên
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Phó Thường Dân phóng tác
Phỏng theo chuyện có thật vào mùa xuân năm 1981.


Sau một ngày dài vất vả từ Saìgòn đến Rạch Giá, cả nhóm người chuẩn bị vượt biên ngủ lại bến xe đò, mỗi người thuê một ghế bố ngủ qua đêm để hôm sau đi Hà Tiên. Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm tiếp tục đi xe đò tớI Hà Tiên.

Tới gần bờ sông, người tổ chức để đàn bà và trẻ con núp tạm tại nhà người quen, còn đàn ông con trai thì đi đò qua bên thị trấn Hà Tiên. Nhóm này được Sang, sinh sống bằng nghề giết heo, hướng dẫn qua bên thị trấn rồi được phân tán mỏng để tránh sự theo dõi của công an chìm. Theo chương trình của người tổ chức thì đến đêm tất cả sẽ được tập hợp lại để lên tầu vượt biên.

Bình đi với hai kẻ đồng hành, sau khi lang thang khắp thị trấn thì gặp một ngôi chùa, ghé vào ngồi nghỉ chân tại sân chùa. Không may cho Bình, chùa lại là nơi bị công an theo dõi, nên sau khi đám Bình đi ra khỏi sân chùa thì bị công an bám sát.

Xế chiều thì một người trong bọn phát giác ra bị theo dõi và báo cho Bình biết. Anh vội nói mọi người cứ bình tĩnh đi về hướng chợ. Vào trong chợ Bình len lỏi vào đám đông để thoát con mắt cú vọ của công an. Một lát sau, nghĩ là đã thoát khỏi tầm theo dõi của công an, Bình đi ra bờ sông để lên đò đi về bên kia sông với vợ con.

Chiếc đò vừa nhổ neo thì có tiếng la hét của công an, bắt đò quay lại và tên công an chìm nói là đã theo dõi Bình từ chùa. Bình đưa giấy tờ đi Kiên Lương thăm người em vợ làm việc ở nhà máy xi măng nhưng vẫn bị bắt và dẫn giải về đồn công an ở Hà Tiên.

Tới đồn công an thì Bình gặp cả đám người dự định đi chung chuyến vượt biên. Một lát sau Bình bị hỏi cung:

- Có phải anh dự định đi vượt biên không?

- Không, tôi đi thăm người em vợ làm công nhân ở nhà máy Kiên Lương.

- Anh ngoan cố hả, những người khác đã khai hết.

- Không, tôi vô tình gặp họ ở đây, chứ tôi không định đi vượt biên.

- Anh cứ khai thật đi, người tổ chức đã nhận tội rồi, anh còn chối thì chỉ thiệt vào thân.

- Tôi đi thăm người em vợ, có giấy tờ chứng nhận đàng hoàng mà.

- Anh không khai thì chúng tôi bắt anh phải khai, vừa nói tên công an vừa chỉ các dụng cụ tra tấn của hắn.

Bình vẫn giữ vững lập trường là đi thăm người em vợ.

Hết dụ dỗ đến hăm dọa, một lát sau tên công an nói:

- Anh ngoan cố, tôi tạm biệt giam anh rồi sẽ tính sau.

Những người đi cùng với Bình bị nhốt chung trong một phòng, còn Bình bị nhốt riêng một phòng. Nằm một mình trong phòng biệt giam, Bình tự nhủ thầm: vừa ra tù (vì bị tình nghi vượt biên) được mấy tháng, bây giờ lại vào tù, không biết ngày về, đời mình phải chăng đã đi vào ngõ cụt, không còn lối thoát.

Nhìn lên trần nhà bỗng Bình nhìn thấy mặt trăng vì nóc nhà bị thủng một lỗ rộng chừng 30 cm. Nhớ lại những ngày ở địa ngục của trần gian, Bình không chắc lần này mình bị tù có còn sống nổi tới ngày được thả về nữa không? Nhìn trăng rồi lại nhìn quanh phòng, Bình nghĩ không biết đây là cơ hội trờI cho mình thoát hay là sẽ bị bắn chết hoặc hành hạ tra tấn ?

Vì không nhận tội vượt biên nên bị biệt giam, nhờ biệt giam nên nếu vượt ngục thì sẽ không bị kẻ khác ngăn cản. Bình có cảm giác trăng sáng như chiếc đèn trời dẫn lối đi, và tự nhủ:

- nếu khi thoát ra mình bị bắn chết thì coi như huề. Sống trong địa ngục của trần gian cũng chẳng có gì đáng sống!

- nếu bị bắn bị thương thì sẽ không được chữa, và sẽ phải sống dưới hai tầng địa ngục!!

- nếu thoát được thời coi như là trời giúp.

Một lát sau tên công an đi kiểm soát tù, rọi đèn pin vào để kiểm soát, Bình giả ngủ say không biết gì. Chừng mười lăm phút sau, nghĩ rằng tên công an đã đi ngủ, Bình cố gắng đu mình lên xà nhà để chui qua lỗ hổng của mái nhà. Bình dự định sau khi lên được mái nhà sẽ nhẩy qua nóc nhà bên cạnh để trốn đi. Vì là một thư sinh trói gà không chặt nên leo lên xà nhà giữ không nổi bị rớt xuống, đau tê tái. Để giảm bớt trọng lượng, Bình cởi chiếc quần jean vất lên mái nhà trước. Sau nhiều lần cố gắng, dùng cả cằm để tỳ lên mái nhà, Bình cuối cùng cũng leo ra mái nhà được. Ở trên mái nhà, Bình mới nhận ra rằng không thể nào nhẩy sang mái nhà bên cạnh được vì khoảng cách quá xa.

Sau khi tụt xuống đất, Bình đi ra hàng rào kẽm gai, chiếc quần jean bây giờ là tấm thảm lót để Bình có thể trèo qua hàng rào kẽm gai. Đồn công an ở cạnh bờ sông, trèo qua hàng rào, đi vài bước là tới bãi cát trên bờ sông. Sau khi định hướng, Bình định đi theo hướng dẫn tới bến đò, nhưng lại suy nghĩ giờ này (khoảng hai giờ sáng) chắc không có đò, thôi thì tạm kiếm chỗ để trốn đã rồi tính sau.

Đi được vài bước thì thấy đôi dép đạp trên lá khô ồn ào quá trong đêm vắng lặng, Bình bèn tay cầm dép đi rón rén để không gây tiếng động. Đi được vài chục thước thì là cư xá của công an, có một tên công an ra sông đang đi trở vào. Bình rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan nên bèn đi vào ngay trong cư xá, gặp phòng vệ sinh ngay ở đầu nhà nên tấp vào quay lưng rangoài. Tiếng dép lẹp xẹp của tên công an tiến gần tới Bình. Tim Bình gần như ngừng đập. Tiếng dép tới gần hơn, rồi sát tới cạnh Bình. Bình không còn nghe thấy hơi thở của mình nữa, chỉ còn cảm giác là con cá nằm sẵn trên thớt để chờ hành quyết.

Bỗng tiếng dép xa dần, có lẽ tên công an ra ngoài nửa tỉnh nửa mơ để đi tiểu, bây giờ trở vào đi ngủ nên không để ý đến Bình. Thật là một phen hú vía !

Thoát ra khỏi cư xá công an, Bình tiến về một cái bể hình hộp ở gần khu dân cư, có lẽ là bể để trữ nước mưa. Cố gắng trèo lên mặt bể, Bình cảm thấy tạm an toàn để nằm nghỉ lấy lại sức. Trăng Hà Tiên vẫn sáng, như nhắc nhở Bình mau tìm đường trốn chạy. Suy nghĩ mông lung, Bình chỉ thấy có hai con đường: đi ra bến đò để về Saìgòn với sự nguy hiểm bị bắt lại ở bến đò; đi băng qua chợ trời về hướng biên giới, chờ một vài ngày rồi trốn về
Saìgòn sau. Đường nào thì cũng đầy khó khăn, mạo hiểm! 

Sau khi lấy lại sức, cũng khoảng ba giờ sáng Bình quyết định đi về hướng bến đò. Đường phố vắng hoe, chưa có bóng người, tiếng chó sủa làm tim Bình ngừng đập. Mấy năm sau, tiếng chó sủa còn vẫn là một ám ảnh đối vớI Bình. Đi được nửa đoạn đường, Bình thấy có tiếng xe chạy, có thể là xe tuần tiễu, nên Bình vội trốn vào một góc tối. Nghĩ rằng nếu tiếp tục đi thì có thể bị phát giác trước khi tới được bến đò, Bình quyết định trở lại để tạm
trốn trên mặt bể nước. Lại nghe tiếng chó sủa, lại những cảm xúc đứng tim. Trở lại được bể nước, Bình lại leo lên để có chỗ nghỉ ngơi an toàn.

Đã gần bốn giờ sáng, không còn chần chờ được nữa, xa xa đã văng vẳng tiếng nói của những người dậy sớm, Bình nghĩ chỉ còn cách nhờ Sang là người địa phương giúp đỡ thì may ra mới có thể thoát được.

Hướng đi về nhà anh Sang, Bình phải băng qua một trường học. Bỗng có tiếng kêu còn hơi ngái ngủ của một người, có lẽ là người trực an ninh phường xóm : "ai đó?". Bình tảng lờ đi tiếp. Người đó hét lớn: ai đó, đứng lại!!!

Thôi chắc chết rồi! Bình tự nhủ. Nhưng còn nước còn tát. Bình hét to lại:

- Tôi đi kiếm đồ nhậu ở nhà anh Sang!

Nghe thấy Bình hét tỉnh bơ, người đó im bặt, chắc nghĩ rằng Bình là cán bộ. Bình tiếp tục đi về nhà Sang. Tại đây đã có dăm ba người khách đến mua thịt. Bình nói lớn:

- Anh Sang ơi có nhớ để dành cho tôi cái tim heo để nhậu không?

Sang chạy ra, mặt hốt hoảng nói:

- Anh chờ tôi một chút nghe.

Sau khi mấy người khách lấy thịt heo đi ra, Sang dẫn Bình vào phòng ngủ, nói nhỏ:

- Sao anh ở đây, tôi nghe nói anh bị bắt tối qua mà. Mấy khách vừa rồi là đám công an đó.

- Tôi vượt ngục ra đây, anh giúp tôi trốn mau.

Sang bèn hóa trang cho Bình mặc quần áo và đội nón giống như người địa phương và cũng không quên cạo hàm ria của Bình. Sau đó Sang chở Bình bằng xe đạp ra bến đò đi Kiên Lương. Bờ sông dọc theo thị xã Hà Tiên có nhiều bến đò, Bình chỉ biết mỗi một bến đò để sang bên kia sông, nơi mà Bình bị bắt tối hôm trước. Nhờ là người địa phương nên Sang biết cách để đánh lạc đường theo dõi của công an. Nếu không, dù có đi tới được bến đò để qua bên kia sông, chắc chắn Bình sẽ bị công an phục kích bắt lại.

Tới bến đò Sang còn dặn lớn tiếng nhờ mua cái này cái nọ ở Kiên Lương để không ai nghi ngờ.

Ngồi trong chiếc thuyền đi Kiên Lương, Bình vẫn chưa hết sợ, mỗi lần một tên bộ đội đứng gần, Bình còn thấy ngột ngạt, đứng tim. Thuyền nhổ neo được vài phút thì chẳng may đụng phải vó câu của dân địa phương, cãi vã um xùm. Tim Bình lại đập mạnh, không biết họ có gọi công an phân xử hay không? Cũng may sau đó thuyền lại tiếp tục đi Kiên Lương.

Tới Kiên Lương sau khi sang đò đi Rạch Giá, Bình mới thấy tạm yên thân!

Lúc tới Rạch Giá thì trời đã gần tối, Bình ra nhà trọ ở bến xe đò để ngủ tạm, sáng mai sẽ về Sàigòn sớm. Giấy tờ của Bình đã bị tịch thu tối qua, ở nhà trọ người ta nói hồi này công an khám xét thường xuyên ban đêm, nếu cho người không có giấy tờ thuê họ sẽ bị lôi thôi to. Sáng mai mới có xe đò, biết làm sao bây giờ!!

Bình đi ra khu ăn uống ở bến xe đò, gọi một tô hủ tiếu để lấy lại sức và để từ từ suy nghĩ cách thoát thân! Cũng may, hôm qua bị hỏi cung, Bình chưa bị tịch thu chút ít tiền trong túi.

Bỗng Bình nhìn thấy bên kia đường có mấy người đàn bà đi buôn vẫy xe vận tải để xin quá giang với chút tiền trà nước. Bình vội vã trả tiền tô hủ tiếu rồi gia nhập đám người đó. Lát sau, có một chiếc xe vận tải gạo đi qua, mọi người vẫy tay, người tài xế dừng lại. May thay lộ trình của xe vận tải là về tận Sàigòn, Bình vội vã trả tiền rồi leo lên các bao gạo nằm ngủ. Không có một khách sạn sang trọng nào trên thế giới có thể đem lại giấc ngủ hạnh phúc thần tiên như giấc ngủ trên bao gạo của Bình!!!

Sáng hôm sau, về đến bến xe đò miền tây, Bình vội vã tìm xe xích lô để về nhà. Có lẽ vì cải trang giống trai lục tỉnh nên có một tay honda ôm trờ lại đòi chở Bình về với giá rẻ mạt. Bình nóng vội về nhà nên đi xe ôm thay vì xích lô. Đi một quãng thì xe ôm dừng lại, Bình ngạc nhiên hỏi tại sao thì tên xe ôm nói giá lên gấp mười, nếu không chịu thì sẵn sàng hành hung!!! Chao ôi đạo đức của con người trong thiên đường xã hội chủ nghĩa!!!

Cũng may, trong túi Bình còn đủ tiền để trả, chứ không thì chắc ăn đòn!

Đến tối thì vợ con Bình mới về tới nhà. Đêm hôm dự định vượt biên, vợ con Bình ngủ tại nhà tạm chứa, rệp cắn đầy người. Chủ nhà yêu cầu giao hết chút tiền túi với lý do tối đi lên tầu thì cần gì tiền Việt Nam nữa. Nhưng suốt đêm không thấy kêu đi, sáng sớm thì được thông báo chuyến vượt biên bị đổ bể, tất cả bị bắt, riêng Bình đã trốn thoát về Sàigòn. Vợ Bình, đòi tiền lạI không được, phải đem bán mấy hộp sữa dự trù cho chuyến vượt biên để có tiền đi xe đò về Sàigòn. Vợ con Bình mất hai ngày mới về tới Sàigòn.

Vừa thoát nạn xong, gia đình đoàn tụ trong bữa cơm tối với thân nhân trong hạnh phúc. Đang ăn cơm thì có người gõ cửa. Người khách lại chính là một người trong nhóm tổ chức vượt biên đến để báo tin là gia đình Bình đã thượng lộ bình an!!!

- Ủa, sao anh lại còn ở đây???

Tháng giêng năm 2001,
Phó Thường Dân
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn