BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35685)
(Xem: 33255)
(Xem: 32395)
(Xem: 24677)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhà văn chơi gái, nhà chính trị thủ dâm

20 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 665)
Nhà văn chơi gái, nhà chính trị thủ dâm
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Sáng sớm nay trời se lạnh. Bầu trời đùng đục màu mây xám. Con chó vàng ngoài hiên co ro trên tấm vải phủ chẳng buồn lên tiếng khi nó bước ra ngoài. Ả chỉ khẻ duỗi mình biểu thị một trạng thái tình cảm: Chào ông chủ buổi sáng! Cả đêm co người trong chăn ấm, còn tôi thì cứ nơi mái hiên nhà gió luồn từng cơn, thi thoảng mưa đêm đứng trân mình chịu lạnh". Ngoài sân vài chiếc lá bàng vàng khô rơi rụng. Hàng cau kiểng khẻ đung đưa trong gió đông. Tiếng người bán bánh mì rao buổi sớm mai nghe não nề. Tiếng rao ẩn chứa nỗi buồn nặng gánh cơm áo gạo tiền. Tiếng rao của người đàn bà bán xôi cúc chẳng mấy khi được đáp lại bằng tiếng gọi giật mua hàng. Tiếng rao vẫn cứ đều đều trong miên man buồn sớm mùa đông. Trẻ con lao xao ngoài phố để đến trường, đi bán vé số, ăn xin. Có đứa im lặng hay bi bô. Có đứa khóc nhòe nhẹt vì bị lôi ra khỏi giường ấm vào một ngày giá rét như thế này!

Nó im lặng ngồi nhìn không gian buổi sáng với bao tiếng lao xao của một ngày mới bắt đầu. Hôm nay chẳng làm gì cả. Nó ngồi nhớ lại những gì đã trải qua trong cuộc đời. Ngồi nhìn bầu trời buồn của những ngày đầu đông. Ngồi nhìn con chó hàng xóm đã thành lệ, cứ sáng sáng có cô chủ nhỏ dắt ra ngoài ngõ phóng sinh đám giun sán trên đường. Cuộc sống sao vẫn cứ tẻ nhạt trôi thuần chủng u buồn. Mà nghĩ cũng đúng thôi. Cái thế giới tù ngục mà nó đang sống có gì mới mẻ đâu chứ. Mọi suy nghĩ hay hành động gì cũng nằm trong khuôn khổ của cái sẵn có, được những người làm chủ cuộc đời nó mặc định cho mọi người. con người cứ lao xao cuối đầu đi, lao xao sống, lao xao kiếm ăn trong bãi rác của nhà giàu thừa mứa, lao xao suy nghĩ chật hẹp trong hệ thống tư tưởng lai căn và quái dị của ai đó sinh thành. Nhãm hoài, riết thành cái của tôi hoàn hảo!

Con chó khẽ rùng mình đứng dậy, cong người õng ẹo, chu cái mỏ thơm mùi chó đặc trưng của ả, liếm nhẹ nhàng khuôn mặt nó. Cái liếm âm ẩm nước miếng, ngọa nguậy nhồn nhột khiến nó giật mình xoa đầu ả. Được thể, ả ngả nghiêng dựa hẳn vào người nó, ra chiều bỡn cợt yêu thương.

Đêm hôm trước khi về nhà ở trạng thái say khước, tay cầm mấy miếng thịt gà còn thừa sau bữa nhậu liên hoan. Đã thành thói quen, hễ đi nhậu về bao giờ nó cũng tìm cái bọc, xin về chút đồ ăn, thưởng công cho ả. Bởi ả luôn là "người" thức khuya chờ đợi nó, với vẻ mặt luôn hồ hởi chẳng hề trách móc!

Đêm say đó nó cũng chẳng ngăn mình đi tìm một chút gì đó thỏa mãn dục tình. Lang thang ngoài phố về khuya. Chạnh lòng khi thấy những nàng kiều nữ thân gầy đứng lom khom bên hè phố, phảng phất dưới bóng hàng cây chờ đợi. Nó chợt nhớ đến tác phẩm nổi tiếng của Garcia Maquet" Những cô gái điếm và hồi ức buồn của tôi". Tác phẩm đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương trong một ngày mùa đông cuối năm lang thang ngoài Hà Nội qua các phố ả đào nhìn "ca nhi đói gương ôm sầu riêng bóng",...

Sự liên tưởng ấy khiến nó cảm thông và hiểu được phần nào ý nghĩa của tác phẩm. Nhà văn và nhạc sĩ hẳn đã có những lúc trải qua, sống với thực tại để cô đọng lại thành dòng sự kiện trên trang sách, trên âm nhạc của mình. Đấy chỉ là thuần về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên cũng có những "tác phẩm" vĩ đại, cả đời người viết chưa từng trải qua, cũng lại thành những tác phẩm kinh điển, làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Chúng dầy cả ngàn trang, cũng mô phỏng, dự doán, dự báo rằng rồi và cuối cùng cũng là cái đích đến của nhân loại thì sao nhỉ?

Lẽ nào họ là những vị thánh sống, dự cảm được tương lai qua cái nhìn bị quy định sao? Dòng tư tưởng của họ được dựa dẫm và nuôi sống trên nền tảng của quá khứ lại trở thành ngọn đuốc sống dẫn đường của tương lai sao? Ồ, nếu thế quả thật là sự điên rồ khó mà tưởng được trong cái thế giới thật sự đảo điên này!

Lẽ nào cái kinh nghiệm chết chóc ấy lại mặc khải cho sự giải thoát của nhân loại trong vũng bùn quá khứ sao? Không tất nhiên nó không phải là tất cả, nhưng nó lại là tất cả bởi được duy trì và sự ủng hộ vô đối của bạo lực. Bạo lực được sử dụng như một minh chứng giúp xác chết đứng dậy và làm hình nhân để xua đuổi những con chim ngây thơ trên cánh đồng lúa trĩu vàng! Bạo lực đứng đằng sau hình nhân ấy, mặc khải cho cả bầy cừu chúng ta trong điên loạn các giá trị làm xàm của tư tưởng!

Chính bạo lực đó đã giúp nuôi dưỡng nỗi sợ hãi cứ len lén trỗi dậy, thành một thứ cản lực, phản lại bao đổi thay nơi tâm thức của con người. Đè bẹp sự đổi thay mang tính sáng tạo như vốn có ở một con người tự do. Thay vào đó những hành xử công thức, luật lệ cứng nhắc buồn chán!

Trong cái tù túng của thế giới ngục tù ấy sẽ sinh ra một thứ quyền lực mới, quyền lực thứ hai bợ đở và tôn sùng quyền lực tối thượng của lãnh chúa. Chúng là các đại bàng nhà giam-những tên tù thâm căn cố đế và hung dữ, xem sự tù ngục và khuất phục như là niềm kiêu hãnh của kiếp làm người. Chúng sẽ đứng lên để thay thế tên cai ngục quản đám tù nhân-những kẻ luôn hát khúc bi ca về tự do, khải thị thứ tư tưởng ngụy biện được che đậy sổ sàng của những gã cục súc chi đồ-thỏa mãn bằng tự sướng qua ảo ảnh!

Vài tia nắng le lói xuyên qua màn mây mù. Buổi sớm mai rồi cũng thanh thoát đi vào ngày mới. Con chó vàng dường như cũng chán tay chủ khù khờ ngồi bệt hiên nhà mơ mộng viễn vông. Nó nhảy phóc qua vai gã, chạy vào nhà tìm một chổ đái. Bỏ lại nó ngồi miên man cùng hồi ức mệt nhoài của đêm say khước dung tục hoang đàn!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

20-12-2011

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn