Chiều đứng giữa đồi Pleime xơ xác
sân bay giờ cỏ mọc hoang vu
ngọn ChuProng lấp ló trong sương mù
hoàng hôn xuống chiến trường năm cũ
trận địa, mồ chôn, người chết trẻ
giang sơn, anh hùng, dấu đạn xưa
ta buồn nhìn đây đó lưa thưa
nương rẫy lấp vùi xương tử sĩ
Pleime một thời làm đau quá khứ
máu ướt sa trường – giữ núi sông
IaDrang vẫn còn chảy một dòng trong
như đang khóc thương người nằm lại
đồi chiều bụi đỏ vương lá cỏ
như máu người đã thấm lên đây
Pleime, ôi! Pleime hoa dại mọc đầy
màu áo trận giờ còn đâu nữa
trên đỉnh đồi nhìn chiều hấp hối
thương một đời trấn thủ của ai
núi với rừng – rừng núi qua ngày
biên cương mịt mù – thân chinh chiến
xót Pleime giặc trùng trùng vây hãm
thương anh hùng đứng sửng trên cao
máu bón rừng xanh, giữ chiến hào
cho Pleime mãi đi vào lịch sử
rời Pleime ngập ngừng quay ngó lại
bụi thời gian che kín nơi đây
bước giang hồ ta ghé chỗ này
thấy đau thêm cho ngày tan trận
nguyễn thanh-khiết
tháng 11-2011
những ngày trên phố núi
Gửi ý kiến của bạn