Trở lại đây nghe rừng khua, lá khóc
nghe đất rên từ những nấm mồ hoang
gió đưa như hồn tử sĩ oán than
đau bởi vết thương chưa lần băng bó
trở lại đây nhìn Bình Long thức dậy
đào mả, cuốc mồ khai trận xâm lăng
đêm An Lộc mờ mờ dưới ánh trăng
rừng lung lay như giặc tràn lên núi
nằm trên đất còn ngạt mùi thuốc súng
đèn xa xa tưởng đóm hoả châu rơi
tiếng xe gầm giống đạn pháo dậy trời
An Lộc trong đêm trở mình giẫy chết
đây chợ, đây chùa, bên kia trường học
hận chưa nguôi nên dấu đạn còn mang
đồi Gió, Đồng Long,Tân Khai, Xa Cam
tên vẫn gọi mà thù chưa trả được
trở lại đây nhìn thu tàn đông tới
lạnh căm căm trên mấy đám mồ hoang
mấy mươi năm không một nén nhang tàn
nên kẻ chết mở mắt chờ siêu độ
trở lại đây nhìn cao su nở rộ
bón cho rừng là tử sĩ vô danh
cây cỏ tốt tươi đâm rễ, đâm cành
đâm những nhát đau lên người đã chết
nhà mọc lên giành chỗ người nằm xuống
phố vươn ra, kẻ chết – chết tan thây
lũ vô thần tính sổ chẳng chừa ai
nước còn bán huống chi mồ hay mả
trở lại đây gặm thêm nhiều tủi nhục
thương cho ai đã gánh vác sơn hà
hận Bình Long thời anh dũng đã qua
nghĩa trang Biệt Cách biến thành góc chợ
người với người ôi man di mọi rợ
tội nghiệp cho bầu sữa mẹ Việt-Nam
lỡ nuôi một bầy thú phá tan hoang
làm ô nhục muôn đời trang sử Việt
An Lộc lom khom trên bầy lá ải
gom mộ anh hùng đã lỡ nằm đây
Bình Long quơ quào từ đông sang Tây
dẫm nắm xương da vàng như trả hận
trở lại đây thắp nhang người chết trẻ
đã già đi trong đất lạnh chưa yên
ba mươi chín năm hận nước còn nguyên
xương cốt rã hồn đau đang vất vưởng
nguyễn thanh-khiết
tháng 12-2011
Gửi ý kiến của bạn