BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35623)
(Xem: 33243)
(Xem: 32317)
(Xem: 24663)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Diện và điểm của cuộc chiến tranh tâm lý trong vụ Hoàng Sa-Trường Sa

22 Tháng Giêng 200812:00 SA(Xem: 526)
Diện và điểm của cuộc chiến tranh tâm lý trong vụ Hoàng Sa-Trường Sa
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trong khoảng 3 tuần lễ trở lại đây đã có khá nhiều bài viết của nhiều tác giả trong và ngoài nước bày tỏ phản ứng giận dữ sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch thành lập huyện Tam Sa trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Phản ứng này không phải là một điều gì mới mẻ đối với người Việt Nam ở hải ngoại nói chung và ở Mỹ nói riêng. Tuy nhiên, trên thực tế, những phản ứng “chống” của cộng đồng người Việt Nam nói chung vẫn chỉ là ra tuyên cáo, biểu tình. Việc ra tuyên cáo, biểu tình là việc thường xảy ra ở đây, một đất nước tự do, không ai cấm biểu tình cả miễn là biểu tình diễn ra mà không vi phạm luật lệ về trật tự công cộng. Nhưng tại Việt Nam, dưới chế độ thiếu tự do dân chủ, biểu tình là hành động hiếm thấy. Trái với tất cả những lần trước, sau nhiều hành động ngang ngược của phương Bắc, lần này lớp thanh niên ở Việt Nam đã biểu tình cả ở trong Nam lẫn ngoài Bắc. Tuy các cuộc biểu tình chưa tới mức độ đáng ngại cho Hà Nội, nhưng họ phải ra những biện pháp đàn áp ngay từ trứng nước, dù rằng những người biểu tình cầm cờ đỏ sao vàng làm vật hộ thân, lên án Trung Cộng rất mạnh mẽ, nhưng khi chỉ trích nhà đương quyền thì họ phải thận trọng.

Một nhà văn ở trong nước từng có vài tác phẩm được phổ biến trong cộng đồng Việt Nam ở Mỹ và Pháp mấy năm trước đây cho tôi biết trong cuộc điện đàm vào cuối tuần này về một tình hình đại khái được ông mô tả như sau: phe thân Trung Cộng vẫn còn kiểm soát được đảng CSVN, còn phe Nguyễn Minh Triết được người trong nước coi là thân Mỹ còn rất yếu cho nên nhóm của ông ta cũng vẫn phải “xuôi cò” theo phe thân Trung Quốc. Vẫn theo nhà văn, nhóm tướng lãnh quân đội và công an xu thời thì họ phải theo phe mạnh. Còn những tướng lãnh giữ được nhân cách, được quân đội ủng hộ thì một là đã bị cho về hưu, hai là được đưa vào những vị trí “ngồi chơi xơi nước, hút thuốc lào” mất rồi. Nhà văn này cho rằng, thời gian vừa rồi thanh niên sinh viên ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn biểu tình như thế là họ can đảm lắm, đáng phục họ đấy, bởi vì người Việt Nam trong nước càng chống Trung Quốc thì phe thân Tàu ở đây càng bị chạm nọc, càng lòi ra bộ mặt hèn hạ và cõng rắn cắn gà nhà của họ. Ông nhấn mạnh: “Tình hình hiện nay là như thế. Nếu hải ngoại trông đợi thanh niên Việt Nam ở đây thực được cuộc biểu tình lớn như ở Ba Lan hoặc quân đội, công an Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng như Mùa Xuân 1968 ở Tiệp, thì cũng còn phải chờ một thời gian cũng không sớm sủa gì đâu. Chúng nó đang mở chiến dịch ‘bắt nguội’ những thành phần manh nha hài tội bán nước của chúng. Nhưng tôi tin rằng những đốm than hồng đã bắt lửa vào những đám trấu lớn. Tuy nhiên, chúng mới chỉ cháy ngún chứ chưa bùng được ngọn lửa”.

Có thể những nhận định trên có vài điểm chủ quan, nhưng điều làm tôi thắc mắc là những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam vẫn chưa dám gọi đích danh Hà Nội là bán nước. Họ còn e ngại chuyện gì khi đã công khai đứng biểu tình? Một trong những du sinh Việt Nam đang theo học ở đại học UCI, đã giải thích với tôi như thế này: “Cháu rất phục những thanh niên và sinh viên Việt Nam đứng ra biểu tình. Lớn lên trong xã hội đó, cháu hiểu rằng, không phải ai cũng dám lựa chọn một quan điểm có tính chất dứt khoát đâu. Chú đã từng tù đày sau 30 Tháng Tư, 1975 chắc chú biết là dưới chế độ hiện nay, một người trong gia đình dính đến chuyện chống Đảng thì cả gia đình ấy bị làm tình làm tội. Họ phải sống trong tình trạng rất khốn đốn. Những người bị bắt có khi không sợ công an, không sợ tù đầy mà họ sợ nước mắt và những lời trách móc lạy van của bố mẹ anh em. Cái khổ của bạo lực không làm những người chống đối nhà nước hiện nay mềm lòng mà mềm lòng vì cái khổ mà gia đình phải nhận chịu do hành động chống đối của mình. Thói thường là như vậy phải không chú, người nào vượt qua được thói thường ấy là anh hùng. Cháu mới nghe thấy một số bản tuyên cáo không cho chúng cháu cầm cờ đỏ sao vàng biểu tình chống Trung Quốc bên cạnh các chú các bác. Cháu thấy điều đó cũng đúng thôi, nhưng bản thân cháu và nhiều bạn cháu cũng là du sinh như cháu lại nghĩ khác. Ngay như các chú cho phép chúng cháu làm như vậy đi tụi cháu cũng đâu dám làm như vậy. Báo chí chụp ảnh đưa tin thì con đường về của cả lũ chúng cháu là nhà tù Chí Hòa chứ không là nơi nào khác. Nếu có giận chế độ làm những việc không phải thì tụi cháu cũng chỉ còn con đường viết blog phản đối dưới cái tên giả thôi. Thành thử các bác các chú cứ yên tâm, chỉ có đứa nào trong lũ du sinh chúng cháu điên thì mới vác cờ đỏ sao vàng ra đứng cạnh các bác các chú biểu tình chống Trung Quốc! Không bị các chú các bác phạng cho một trận thì cũng bị bố mẹ chúng cháu viết thư xỉ vả. Mùa Hè 2009 ra trường, cháu sẽ kết hôn với bạn cùng lớp, cũng người Việt nhưng đã là công dân Mỹ, cháu không về nước nữa, nhưng bố mẹ và anh chị em cháu vẫn còn ở Việt Nam, nên làm chuyện gì cháu cũng thận trọng. Chú thấy đó, cháu biết gia đình anh Đỗ Nam Hải. Anh ấy can đảm như thế mà rồi cuối cùng cũng không vượt qua được thói thường”.

Tôi thật sự ưu tư về lời giải thích của một nhà văn đối kháng trong nước và một du sinh Việt Nam nói trên, dù cô chỉ dám nói chuyện với một nhà báo qua giới thiệu của người cậu của cô vốn là bạn tù với tôi. Thực ra, đối với tôi cũng như nhiều bạn bè bằng hữu ở đây, phát biểu của cô du sinh không làm chúng tôi ngạc nhiên bởi trong một cộng đồng mà phần lớn những thành viên đều là người đã từng tù đày hay phải sống dưới chế độ Cộng Sản sau 30 Tháng Tư 1975 đều hiểu rằng thân họ cũng đã trải qua những nỗi sợ hãi đó. Vượt qua được nỗi sợ hãi để trở thành một người sống hùng không phải là dễ dàng.

Sáng sớm Mồng Một Tết Dương Lịch, trực ở tòa soạn nhận được bản tuyên cáo của Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Cộng Sản mà nội dung có những điểm khẳng định chống lại Trung Cộng và lên án Cộng Sản Việt Nam, tôi cho đăng tải trên trang nhất chỉ vì dưới đó là một danh sách rất nhiều hội đoàn đoàn thể ký tên ủng hộ. Bản tuyên cáo với lời lẽ rất hùng hồn lên án cả Trung Cộng lẫn đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nhưng đó cũng vẫn chỉ là tuyên cáo. Và nếu bản tuyên này mà được ký sau một đại hội tất cả các cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ thì nó sẽ tạo ảnh hưởng lớn hơn là chỉ viết ra ký tên rồi đưa đăng báo. Còn hành động? Duyệt lại chúng ta mới chỉ thấy hai ba cuộc biểu tình, một cuộc hội thảo về Hoàng Sa và Trường Sa, một số tuyên cáo tuyên ngôn, thư ngỏ. Những văn kiện này trên thực tế chưa tạo được ảnh hưởng lớn. Một số đồng hương trong cộng đồng này đã gởi e-mail, thơ chuyển tay đặt vấn đề: chúng ta dùng việc chống Trung Cộng hay chống bọn Cộng Sản Việt Nam bán nước làm “điểm” cho cuộc chiến tranh tâm lý hiện nay? Sau khi những câu hỏi này được đặt ra, tôi cũng xin trình bày vài ý kiến thô thiển của mình. Từ khi phát động cuộc chiến tranh vào miền Nam dưới ngọn cờ của Cộng Sản quốc tế, Hà Nội vẫn dùng chiêu bài giải phóng miền Nam vì theo họ chính quyền miền Nam đã bán nước cho Mỹ. Chiến lược khác được Hà Nội triệt để khai thác là những phương thức để chứng tỏ họ mới chính là người bảo vệ tổ quốc đánh thắng Mỹ và giải phóng dân tộc.

Nhưng sau vụ Trung Cộng chiếm Hoàng Sa năm 1974 thì mặt nạ của Cộng Sản Bắc Việt đã rớt xuống khi Hải Quân VNCH dù biết không thể thắng đạo quân khổng lồ của Trung Cộng những vẫn đánh. 60 chiến sĩ VNCH đã anh dũng hy sinh tại Hoàng Sa trong đó có Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà. Hà Nội im lặng cho đến một tháng sau mới tuyên bố sẽ giải quyết vụ Hoàng Sa theo tình nghĩa huynh đệ anh em. Năm 1979, Trung Cộng lại xua hai lộ quân để đánh chiếm 6 tỉnh dọc theo biên giới Việt Trung. Hà Nội buộc phải đương cự lại, nhưng sau khi hai bên trao trả tù binh xong, đảng Cộng Sản Việt Nam lại dẫn phái đoàn ngoại giao sang phủ phục Bắc Kinh. Những anh hùng chết trong trận chiến giữa Trung Quốc và quân đội nhân dân hoàn toàn bị bỏ quên. Hà Nội còn không dám công khai trao tặng huy chương và bằng liệt sĩ cho gia đình những có người thân đã chết vì chống ngoại xâm Trung Cộng. Tiếp theo là vụ Bản Giốc và bây giờ là Tam Sa. Thái độ của Hà Nội sau vụ Tam Sa còn tệ hại hơn so với những vụ trước. Hà Nội đã không dám triệu hồi viên Đại Sứ Trung Cộng ở Hà Nội đến Bộ Ngoại Giao để chính thức phản đối Bắc Kinh. Hơn nữa, Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Sản vẫn chỉ dùng giọng điệu cũ giải quyết trong tình bang giao huynh đệ anh em trong khi thẳng tay đàn áp người Việt Nam yêu nước nào bày tỏ thái độ chống xâm lược dù chỉ qua những cuộc biểu tình.

Năm 2007 là năm tất cả những chiếc mặt nạ dân tộc, tổ quốc trên bộ mặt những lãnh tụ và đảng Cộng Sản Việt Nam đều rớt xuống để lộ nguyên hình là Lê Chiêu Thống thời đại. Rõ ràng, người Cộng Sản chỉ bảo vệ đảng Cộng Sản chứ không bảo vệ dân tộc hay tổ quốc nào cả. Đây là cơ hội thuận tiện nhất trong lịch sử để những người Việt hải ngoại chứng minh cho dư luận trong nước và dư luận thế giới thấy rằng chính nghĩa thuộc về ai.

Cho nên, theo tôi biểu tình chống Trung Cộng mới chỉ là diện. Còn điểm vẫn là phải hài tội đảng Cộng Sản Việt Nam, buộc họ phải nhận hết trách nhiệm trước lịch sử về sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam. Ấy vậy mà sao trong cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ vẫn còn để cho Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Sản ở thủ đô Washington và Tòa Tổng Lãnh Sự Việt Nam Cộng Sản ở San Francisco thảnh thơi ăn ngủ? Tại sao vẫn chưa có một đại hội toàn cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ trước khi có một tuyên cáo buộc tội phản quốc từ Hồ Chí Minh xuống cho đến bọn môn đệ họ Hồ sau này? Tại sao vẫn chưa có một bạch thư về Hoàng Sa và Trường Sa của tất cả những cộng đồng Việt Nam trên thế giới hợp soạn? Tại sao ngày tưởng niệm 60 chiến sĩ Hải Quân VNCH hy sinh bảo vệ tổ quốc trong trận hải chiến ở Hoàng Sa không được tổ chức đồng loạt và long trọng trên tất cả các cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ và ở các nước khác? Tại sao không biểu tình đòi Cộng Sản Việt Nam phải tạc tượng ghi ơn người anh hùng dân tộc Ngụy Văn Thà và các chiến hữu của ông để ở giữa lòng thủ đô Hà Nội?

Qua các blog, ai cũng thấy rằng người trong nước đang trông chờ hải ngoại có những hành động tích cực hơn để cố gắng cùng người trong nước thổi những đóm than hồng đang cháy ngún trong những đống trấu lớn thành ngọn lửa của đoàn kết thực sự kéo đổ chế độ của những tên Lê Chiêu Thống thời nay xuống và thay thế nó bằng chế độ tốt đẹp hơn.

 Vũ Ánh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn