BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35774)
(Xem: 33274)
(Xem: 32488)
(Xem: 24696)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Gã Đi Lượm

08 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 811)
Gã Đi Lượm
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Thằng chả, thuộc loại lính cũ, thời Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Việt cộng thôn tính miền Nam bằng võ lực, thằng chả đi học tập cải tạo, nhưng rất ít… chừng một tuần là cao, vì mang lon binh nhì. Quan to thì ở tù mút chỉ, quan nhỏ thì tù lâu lâu… còn binh nhì chỉ sơ sơ vài ngày lẻ tẻ. Nhưng! lại chữ nhưng. Thằng chả “đục” thằng bộ đội sát nhà gần xỉu nên bị bắt ở tù hình sự. Lý do: trông cái mặt kênh kênh phát ghét.Ra tù. Vợ bị thằng khác tém đẹp, nên thằng chả tự biến thành kẻ không nhà. Bụi đời từ đó.



 Ở một thành phố Việt Nam bây giờ.

Có một gã ưa lang thang đầu đường xó chợ, ăn mặc rách rưới, râu tóc xù xì dài, dơ bẩn, trông xa như thi sĩ Bùi Giáng.

Thường, thấy gã lẩm bẩm một mình khi cuối xuống lượm một cái gì đó bỏ trong lòng bàn tay?

Có tiếng con gái la ơi ới trong lòng bàn tay.

“Cha nầy …vô duyên, người ta đang đi khách mà chả lượm mình lên đây!”

“Xin lỗi! tao vô tình mà! À mà đi khách là… mầy làm điếm hả!?”

“Xời! biết mà còn hỏi… cha nội nầy!”

“Mầy nhiêu tuổi… nhóc!”

“Mười bốn!”

“Đụ mẹ! mầy còn con nít sao lại…!”

“Con nít mẹ gì cha nội.Tui bị bán qua Căm Bu Chia hai năm trước lận!”

“Mầy đang ở Căm Bu Chia!?”

“Thì ở đâu bây giờ!”

“Đụ mẹ! ai bán mầy vậy?”

“Thì cha mẹ tui chớ ai!”

“Trời!”

“Trời đất gì! cha mẹ tui nghèo kiết xác. Mấy thằng đầu trâu tới mua tui giá cao… không bán cạp đất mà ăn à! Đời bây giờ mà… cha nội!”

Gã cầm lấy bỏ vào túi áo nói:

“Thôi! mầy nói nữa tao điên”

Gã ngồi bệt xuống một gốc cây thở ra, rồi quơ tay nhấc lên một cái khác:

“Mầy là ai vậy?”

“Tui tên Mục!”

“Ở đâu?”

“Đài Loan”

“Đang làm gì? Du học hả?”

“Du cái con khỉ mẹ tui! Đi lao động… nhưng không có ăn!”

“Đụ mẹ! không có ăn… thi đi làm chi!”

‘Thì nghe lời xúi dại… ham! nhưng nghèo quá cha nội! Đi biết đâu đỡ hơn… ai ngờ híc híc!”

“Im ngay! Nhóc. Mầy khóc lóc làm chi. À mà tao nghe nói đàn bà Việt qua đó làm vợ hay ở đợ, ô sin ô siết, nhiều lắm mà!”

“Thì có đó, nhưng phần đông (binh lủng) không hà! Nhiều cảnh thương tâm không nói hết!”

“Thì, đụ mẹ! chính quyền Việt cộng bây giờ… chơi bẩn, lấy tiền rồi cho người ta đi, chịu thôi!”

“Ông… nói dùm tui nha! ở đây khổ lắm…!”

“Thì… tao có mẹ gì đâu mà nói dùm mầy! nhưng, ừ thôi, mầy tạm thời ở đây đi!”

Gã cầm lấy bỏ vào túi áo.

Một cái khác vừa lượm lên.

“Tui… tui người Rơm!”

“Rơm với cỏ. Đụ mẹ mầy ở đâu vậy!?”

“Ở Đức người ta gọi tui là đầu đen, ở Ba Lan gọi là xù, còn ở Anh người ta gọi tui là” Người Rơm”.

“Có nghĩa mầy là người bất hợp pháp!”

“Đúng rồi cha nội, biết mà còn hỏi ấm ớ”

“Nhưng tại sao chúng mầy phải bỏ quê hương ra đi?”

“Cha nội nầy dài dòng.Thì tiền là trên hết. Nhưng bọn tui, trai cũng như gái đi bao nhiêu trạm để thành ” Người Rơm” thì cũng tan đời làm người.Tụi tui biến thành thú cả đấy. Họ cho thì ăn. Làm như trâu, muốn hiếp thì hiếp. Nhân loại hình như dửng dưng vô tội vạ!”

“Thì đụ mẹ! tao cũng đâu biết gì hơn. Hồi thời chiến tranh, miền Nam của tao đâu có vậy! Thôi, mầy nằm đỡ đây đi!”

Gã lại bỏ vào túi áo, lưng dựa vào gốc cây lim dim, chợt thấy là cờ đỏ phất phơ. Gã ngứa mắt quay đầu phía khác lẩm bẩm:

“Đụ mẹ! lá cờ!”

Vồ một nắm lên nào là:

“Lê Công Định hả, Nguyễn thị Công Nhân ư! Nguyễn Tiến Trung à! Cù Huy…Hà… Vũ... tên mầy dài thấy mẹ! À mà tụi mầy ở tù hả? Ừa tao biết! Việt Nam mình bây giờ mà tụi mầy không ở tù mới… lạ! Ở đi con! Tao thấy mấy thằng mấy con lủng ca lủng củng đi biểu tình chống Tầu là ủ tờ! Đụ mẹ! trước năm 75 tụi mầy còn nhỏ híu hay chưa sanh nên đâu biết mẹ gì ở miền Nam. Tụi tao đánh Tầu cái rụp… dù thua! Chơi đẹp mà… tụi mầy biết đách gì hì hì!!”

“Tui chết ngoài biển khi đi vượt biên trốn cộng sản… nhưng xui nên quảnh… xui thiệt!

“Còn tui… chết rừng… vì ứa gan mầy thằng cộng sản!”

“Trương Văn Sương hả!?”

“Trời ơi! Tui đang đặt tên đường cho ông đây… nhưng âm thầm thôi nha… cha nội!”

“Tao Nguyễn Cao Kỳ đây”

“A! ông thầy! Nghe nói ông chầu trời hả?”

“Ừa! nhưng tụi nó chửi um sùm quá! Tao có làm mẹ gì đâu! Mầy biết tao mà, chỉ thích nổ cho vui thôi!”

“Nổ như ông thầy có hạng đấy! Tui thuộc phần nhỏ bé. Ngày xưa dễ dầu gì nhìn gần ông… mà tui cũng mới gặp ông Nguyễn Văn Thiệu… đụ mẹ, tui vẫn khoái thời các ông hơn bây giờ!”

Gã bỏ tất cả vào túi rồi ngủ khì dưới gốc cây.

Gió vi vu.

Vi vu thổi chiều bay xa…..

Võ Đình Tuyết.
Hatfiel PA .
Thu 2011
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn