BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 37826)
(Xem: 34458)
(Xem: 33774)
(Xem: 25084)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư Ngỏ gửi ông Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhân chuyến sang dự khóa họp Hội đồng bảo an và Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc tại Hoa Kỳ

25 Tháng Chín 200912:00 SA(Xem: 1119)
Thư Ngỏ gửi ông Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhân chuyến sang dự khóa họp Hội đồng bảo an và Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc tại Hoa Kỳ
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
 Thưa ông chủ tịch nước !

 Tôi được biết ông đã lên đường dự khóa họp của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và dự cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 64 cũng của tổ chức này tại TP Niu Yooc- Hoa Kỳ. Đây chuyến công tác ra nước ngoài khá quan trọng mà ông sẽ thực hiện, sau đó phái đoàn của ông còn sang thăm Cu Ba, Chi Lê ở Nam Mỹ nữa. Tôi còn được biết ông cùng đoàn tùy tùng trong chuyến công du này có thể được gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama để 2 bên hội kiến, trao đổi về quan hệ hợp tác 2 nước Mỹ - Việt trong bối cảnh hiện tại và tương lai lâu dài. Vì thế nhân dịp đặc biệt này tôi viết bức Thư Ngỏ gửi tới ông và mong được quan tâm nghiên cứu xem xét, giải quyết thật tốt trong khả năng có thể của mình. Chẳng là, ông cũng biết, sắp tới nhà nước CSVN do ông là 1 trong nhiều nhân vật đại diện tối cao khác cầm đầu sẽ đưa 8 công dân tham gia đấu tranh dân chủ, tự do, nhân quyền cho dân tộc, cho đất nước ra xét xử tại thủ đô Hà Nội và TP - Hải Phòng. Còn mấy người khác cũng bị bắt giam hơn cả năm nay, nhưng cho đến nay chưa biết tin tức cụ thể khi nào thì chế độ của các ông sẽ mang ra tòa án để “trị tội” họ mặc dù đã bị cầm hơn 1 năm nay rồi !

 Trong số các công dân Việt Nam đã bị bắt giữ đang héo mòn trong lao tù hiện nay, có nhiều người là trí thức, văn nghệ sĩ, cựu quân nhân, cựu đảng viên CSVN và một số dân oan như các vị : văn sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Tính, nhà thơ Trần Đức Thạch, nữ ký giả tự do Phạm Thanh Nghiên, cựu giám đốc doanh nghiệp Nguyễn Mạnh Sơn, cựu giáo viên Vũ Văn Hùng, cựu sinh viên Ngô Quỳnh, cử nhân Phạm Văn Trội, các cựu quân nhân và nông dân Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhàn…vv…

 Ai ai cũng đều biết toàn bộ số người này đã trở thành nạn nhân của chiến dịch bắt bớ vào tháng 8 năm ngoái chỉ vì họ đã thực hiện các hoạt động tranh đấu thông qua các phương cách văn hóa, trong ôn hòa và bất bạo động. Cụ thể, như việc họ đã viết loạt bài phổ biến trên Mạng toàn cầu để bày tỏ ý kiến cá nhân phản đối những sai lầm của đảng CS và nhà nước XHCN của các ông trong giai đoạn trước kia và hiện nay, cũng như việc họ đã cất lên tiếng nói đòi hỏi dân chủ, tự do, nhân quyền, công lý mà thôi. Họ đã viết ra các tác phẩm văn xuôi, thơ ca, các bài báo ngắn, cùng các thể loại văn hóa khác rất phong phú, đa dạng. Họ đã tham gia trả lời phỏng vấn với các đài phát thanh quốc tế và hải ngoại khá nhiều lần như trên RFA, BBC, VSR- Úc Châu, Chân Trời Mới, Tiếng Nước Tôi, Việt Nam Hải Ngoại, SaiGon ĐaLat…vv….

 Đặc biệt, là họ đã sinh hoạt phát biểu khá nhiều giờ, nhiều lần trên các diễn đàn Paltak của cộng đồng người Việt hải ngoại đang cư trú ở khắp nơi trên thế giới để bày tỏ nỗi lo lắng, niềm ưu tư, hay đã mạnh mẽ công khai nêu các nhận thức, lập trường của mình về hiện tình đất nước, về xã hội mà họ đang sinh tồn trong đó. Hầu hết tất cả các công dân này đã sử dụng thành tựu khoa học hiện đại quan trọng bậc nhất của nhân loại quan trong thế kỷ 21, là mạng lưới internet toàn cầu, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số… để làm vũ khí đấu tranh cho các mục tiêu cao cả đầy chính nghĩa mà mình theo đuổi.

 Tất cả các nội dung họ đã nói, đã viết ra rồi phổ biến rộng rãi trước công luận khắp thế giới tuy có bất đồng với nhà nước XHCN và đảng CSVN thật triệt để hay rất gay gắt bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng tựu chung tất thẩy họ đều nặng lòng với quê hương đất nước. Họ chỉ mong muốn ý kiến đóng góp mang tính phản biện của mình được nhà cầm quyền tôn trọng lắng nghe nhằm đưa dân tộc cùng nước nhà tiến lên phía trước, để mau chóng sớm thoát khỏi đói nghèo lạc hậu như bao năm qua. Suy nghĩ cho đến cùng, thì đó cũng chỉ là những ý kiến bày tỏ khác biệt với đảng CSVN và nhà nước XHCN toàn trị, với ý thức hệ của chủ nghĩa Mác - Lê nin mà nhà nước đầy quyền lực của các ông vốn đã, đang và sẽ tiếp tục áp đặt như quốc đạo, quốc giáo “thiêng liêng” để cưỡng buộc toàn dân vĩnh viễn phải cúi đầu răm rắp tôn thờ mà thôi !!!

 Tôi biết rất rõ về lập trường và những hoạt động đấu tranh của tất cả những người này, đó là hoàn toàn không ai trong số họ có chủ trương lật đổ nhằm thay thế đảng CSVN để nắm quyền bính, cũng như họ không hề ráo riết có sự chuẩn bị lực lượng để khởi nghĩa vũ trang nhằm xóa bỏ toàn bộ hệ thống chính quyền hiện nay do bộ chính trị, trung ương ĐCSVN thiết lập nên trên cả nước này trong mấy chục năm qua không thông qua các cuộc bầu cử tự do trong dân chủ, công bằng và minh bạch. Thế mà những hoạt động mang bản chất dân sự và chính trị công dân rất bình thường này đã bị nhà nước của ông gán buộc cho rằng đã làm phương hại đến “an ninh quốc gia” rất nghiêm trọng, là tội phạm hình sự, là mưu toan xóa bỏ thành quả cách mạng và chế độ XHCN, là phủ nhận biết bao hy sinh xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và hòa bình của đất nước …vv…và vv….!!!??? 

 Vì xuất phát từ não trạng phong kiến lạc hậu, cổ hủ nặng nề đã trở thành thâm căn cố đế, cộng với tư duy an ninh chính trị cũ kỹ, lạc hậu không theo kịp được nhịp sống thời đại văn minh tiến bộ của nhân loại và thời đại hiện nay. Thế nên theo sự chỉ đạo từ rất cao ở cấp trung ương, bộ công an, tổng cục an ninh đã ra tay bắt giữ hàng loạt số công dân này khi họ tiến hành tổ chức treo biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn ở các địa phương khác nhau tại miền bắc. Những nội dung trên đó của họ, có phản đối nhiều chính sách sai lầm của ĐCSVN dẫn đến hậu quả không tốt đẹp cho đất nước và họ cũng bày tỏ thái độ kiên quyết đòi ngoại bang trả lại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam. Trong các biểu ngữ được treo lên tại các nơi thì dư luận còn được biết họ có nêu ý kiến đòi đa nguyên đa đảng, họ tố cáo lý do làm nghèo khổ nhân dân là do chính quyền cộng sản, đồng tiền mất giá, lạm phát tăng cao để nhân dân nghèo khổ, nạn tham nhũng lan tràn cũng do đảng CSVN và nhà nước, chính quyền này mà ra cả …vv…

 Tôi cũng như nhiều người dân trong, ngoài nước và quốc tế thấy rõ rằng, họ đã nói rất đúng, rất chính xác khó ai bác bỏ hay bao biện được. Bởi vì ĐCSVN chính là lực lượng chính trị thống lĩnh tất thảy, độc tôn duy nhất đã “lãnh đạo” đất nước này từ mấy chục năm qua thì chính đảng và nhà nước của ĐCSVN phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy trên dải đất này chứ ai vào đây phải chịu trách nhiệm nữa đây ? 

 Đảng CSVN để thế lực đại Hán - Trung Quốc Cộng sản xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, khuynh loát toàn bộ biển Đông, vịnh Bắc Bộ, đó là chưa kể các vùng đất trên lãnh thổ thuộc biên giới phía bắc giáp với nước láng giềng khổng lồ vốn này có truyền thống bành trướng, sôvanh đã bị lấn chiếm rất nhiều từ trước đó. Tệ hại nhất là qua việc đảng CSVN của các ông đã ký các hiệp định phân định lãnh địa trên bộ và lãnh hải trên biển vào các năm 1999 - 2000 đưa lại tổn thất cho đất nước rất nặng nề. Vậy thì, để xảy ra những hậu quả thua thiệt này cho tổ quốc ta không phải do đảng + nhà nước của các ông thì do nhân dân Việt Nam đang ở thế là những người dân bị cai trị chăng ?

 Đảng CSVN cầm quyền độc đoán, toàn diện, triệt để, tuyệt đối mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật ..vv…trên cả đất nước suốt mấy chục năm ròng. Tức là ĐCSVN đã thống trị không từ một lãnh vực nào trên cả nước thì thử hỏi do ai mà làm đồng tiền mất giá, do ai đã để nền tài chính lạm phát như phi mã đẩy đời sống đa số nhân dân vào lầm than cực khổ, hay lỗi lầm tai hại này cũng là do nhân dân Việt Nam tự gây ra mọi hậu quả xấu đó ?

 Đảng CSVN nắm quyền lực và xây dựng chế độ cai trị toàn xã hội theo hình thái đảng trị, toàn diện, tuyệt đối, đã cử các đảng viên cộng sản của mình vào nắm giữ tất cả các vị trí lãnh đạo then chốt suốt từ trung ương xuống cơ sở trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, nhà máy, xí nghiệp sản xuất…Từ đó cán bộ của đảng CS lợi dụng vị trí quyền lực trong tay để tham nhũng, ăn cắp, ăn chặn, ăn bớt công quỹ lan tràn làm tệ nạn tham ô, lãng phí ngày một dâng cao không sao dập tắt được. Vậy thử hỏi vấn nạn này là do ai hay lại do nhân dân Việt Nam đang ở vị thế bị thống trị gây nên ?

 Từ tất cả những vấn nạn xấu, tiêu cực như trên diễn ra trong cả xã hội hiện nay thì rất nhiều người dân bình thường nhất, cũng như những người đấu tranh dân chủ đều nhận thức thấy rằng chỉ có con đường đúng đắn duy nhất có thể giải quyết được khủng hoảng cho đất nước, đó là thực hiện cải cách thể chế chính trị thật toàn diện và triệt để. Tức là phải chuyển hóa thể chế độc đảng, độc tài, độc đoán và chuyên chế hiện nay do các ông đang vận hành sang hệ thống chính trị đa đảng đa nguyên năng động, cởi mở, dân chủ, tự do đầy sức sống và chỉ có con đường ấy mà thôi, không có còn đường nào khác. Các nước có hoàn cảnh chính trị, xã hội tương đồng như Việt Nam thuộc khối các quốc gia trong hệ thống XHCN cũ ở Đông Âu, Liên Xô cũ, ở Châu Phi, ở Trung Mỹ, ở Trung Á đã chuyển đổi lột xác thành công trong bối cảnh phi bạo lực, thật kỳ diệu được gần 20 năm nay được cả nhân loại chứng kiến sự đổi thay vĩ đại và thần kỳ này.

 Ngày nay tất cả các quốc gia ấy đang trên đường tiếp tục hội nhập sâu rộng, toàn diện vào đời sống văn minh của nhân loại, đặc biệt trong gần 2 thập kỷ khi chuyển đổi sang chế độ chính trị dân chủ, đa đảng các thành tựu trên các mặt kinh tế, công nông nghiệp, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, ngoại giao… đã gặt hái được những thành tựu to lớn, vang dội và rất bền vững. Con đường mà nhân dân các quốc gia ấy lựa chọn mấy thập niên về trước đã chỉ ra tính hoàn toàn đúng đắn, chính xác và đầy thông minh trí tuệ. Tất cả các quốc gia trên địa cầu và người dân Việt Nam trong mọi tầng lớp của xã hội cũng đã thấy được điều sự thật rõ ràng rất hiển nhiên ấy, và có lẽ hình như chỉ có duy nhất ĐCSVN của các ông là cố tình bưng, tai nhắm mắt trước những sự thật này. Cũng vì thế nên các ông đang như những kẻ cô đơn cố tình bơi ngược dòng lịch sử thì phải ???!!!

 Trong các bài báo ngắn hay bài thơ của các tác giả trong số những người bị bắt giam nêu trên đã sáng tác ra cũng toát lên những nhận thức tươi mới, tiến bộ như vậy. Đối với các nước có chế độ chính trị văn minh, dân chủ thì các hành động như thế của họ không hề bị ai cấm đoán, ngăn cản và càng không bao giờ bị coi là tội lỗi để phải bị nhà cầm quyền trừng trị nặng nề bằng đàn áp bất công, tù đầy nghiệt ngã. Ngược lại, các nhà nước hay chính phủ cầm quyền tại các quốc gia dân chủ ấy còn phải bảo vệ cho các công dân của nước họ thực hiện các quyền con người căn bản đó một cách trọn vẹn. Ở Việt Nam tuy các quyền “tự do dân chủ” của công dân cũng được thừa nhận long trọng trong các bản hiến pháp suốt từ năm 1946 đến nay và mặc dù qua rất nhiều lần sửa đổi, cải cách. Thế nhưng nhà nước XHCN và ĐCSVN của các ông vẫn không dám cắt bỏ đi trắng trợn hoặc hoàn toàn những điều đã minh định về những nội dung như vậy. Ngoài đó ra, một điều không thể không nói tới, đó là nhà nước CHXHCN VN của ông còn là một quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đã trịnh trọng xin tham gia ký tên vào Tuyên bố nhân quyền toàn thế giới của tổ chức lớn nhất hành tinh này từ khi gia nhập vào năm 1977. Nhà nước XHCN của ĐCSVN các ông còn tham gia ký tên vào các Công ước dân sự và chính trị, cùng nhiều văn kiện quan trọng khác của cộng đồng nhân loại trên thế giới nhằm cam kết cho công dân nước mình được thụ hưởng đầy đủ các quyền Con người căn bản, tối thiểu nhất như nhân loại đang được sử dụng và thụ hưởng.

 Ấy thế mà chính nhà nước cộng sản của các ông lại thực thi theo thủ đoạn “cam kết với thế giới là một chuyện, còn áp dụng bộ luật hình sự của nhà nước” độc tài toàn trị này lại là một chuyện khác ! Công an trong trại giam của các ông thường nói với tôi trong thời gian tôi còn bị tù đầy ở trại giam Ba Sao Nam Hà qua các dịp phải làm việc với họ, nào là : “Chủ quyền của mỗi quốc gia cao hơn Nhân quyền”, rồi nào là : “ quốc gia nào cũng có luật pháp để quản lý đất nước mà không ai có thể can thiệp vào công việc nội bộ của các nước ấy”…vv…Những luận điệu trí trá, lừa bịp kiểu này chỉ cốt để nhằm ngụy biện gian dối, bao che tinh vi và xảo trá cho việc bắt giữ, đàn áp các công dân Việt Nam dám bày tỏ chính kiến đối lập hoặc khác biệt với nhà nước XHCN của các ông. Đồng thời các luận điệu cũ rích này cũng nhằm để bao biện quỷ quyệt cho nhà nước CSVN của các ông lẩn tránh trách nhiệm thực thi các tiêu chuẩn về quyền con người, và những giá trị về tự do, dân chủ như đã cam kết trịnh trọng với cộng đồng quốc tế mà thôi. Rõ ràng cái gọi là các “quyền tự do dân chủ” của công dân Việt Nam được tồn tại trong bản hiến pháp của chính nhà nước CSVN của các ông bao lâu nay chỉ mang tính tuyên truyền nhằm lừa mỵ với nhân dân và công luận thế giới !

 Trong bộ luật hình sự nước CHXHCN VN đang có hiệu lực pháp lý và đang được thực thi thì toàn bộ chương XI về “các tội xâm phạm an ninh quốc gia” từ điều 78 đến 92 và cả điều 258 nữa thực chất là các điều khoản nhằm thủ tiêu triệt để, tuyệt đối toàn bộ các quyền con người mà đáng lẽ ra mọi công dân Việt Nam phải được thụ hưởng. Cho đến nay cả dân tộc Việt Nam vẫn phải sống trên một quốc gia trong số rất ít các nước bị ĐCS cai trị còn sót lại trên địa cầu đã áp đặt thể chế độc tài toàn trị lỗi thời theo mô hình Xô Viêt + Mao ít tuy đã được cải tiến đôi chút hay đã được Việt Nam hóa. Chính vì thế nên nhân dân cả nước phải sống ngắc ngoải, phải tồn tại trong nỗi sợ hãi, khiếp đảm thường trực trước bộ máy an ninh mật vụ hùng hậu, cùng với đó là hệ thống các cơ quan tư pháp khác của cỗ máy toàn trị nhằm kìm kẹp mọi con người một cách rất hiệu quả. Xã hội công dân không sao phát triển được, các quyền tự do dân chủ của nhân dân là những đặc trưng căn bản của một xã hội văn minh, tiến bộ như quyền tự do ngôn luận, phát biểu chính kiến, tự do báo chí, tự do lập hội và hội họp, tự do thông tin, tự do ứng cử và bầu cử, tự do mitting biểu tình, tự do sinh hoạt chính trị đảng phái phi cộng sản,…vv…là không hề có đầy đủ trên thực tế. Các quyền bí mật thư tín, điện thoại của công dân, quyền đảm bảo an toàn cho cá nhân và danh dự của công dân thường xuyên bị xâm hại rất nghiêm trọng, quyền sở hữu về ruộng vườn, đất đai không được tôn trọng, đảm bảo hay bảo hộ theo đúng quy định của pháp luật… Lãnh vực đời sống chính trị của đất nước là độc quyền và đặc quyền của riêng đảng CSVN. Các sinh hoạt tự do tôn giáo vẫn bị kiểm soát, chi phối, khống chế rất chặt chẽ và không được đối xử bình đẳng. Lẽ đương nhiên đất nước này hầu như đã trở thành sở hữu riêng của đảng CSVN, cả dân tộc trở thành những người bị trị, thể chế chính trị XHCN hiện hành còn tệ hại hơn thời đế quốc thực dân trước kia rất nhiều.

 Ngoài ra, cách đây mấy năm khi tôi còn trong vòng tù đầy được biết rằng, quốc hội của ĐCSVN còn thông bộ “luật an ninh quốc gia” để tiếp tục triệt phá nốt những quyền tự do cơ bản còn sót lại. Như vậy rõ ràng hệ thống pháp luật của nhà nước độc tài CS toàn trị này không phải làm ra để bảo vệ tự do dân chủ, nhân quyền cho nhân dân, cho cuộc sống mọi mặt của cả xã hội mà là công cụ của tầng lớp thống trị đè nén cả đất nước và tất cả dân tộc mà thôi ! 

 Thưa ông chủ tịch nước !

 Việc toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa đã bị mất về tay Trung Quốc từ mấy chục năm qua là một tổn thất không gì thay thế được, và sự kiện này đòi hỏi dân tộc Việt phải đấu tranh kiên định lâu dài với thế lực đã xâm chiếm. Lỗi lầm để xảy ra sự thiệt hại này là do chính quyền tiền nhiệm trước thế hệ các nhà lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay. Nhưng trách nhiệm chung quy vẫn thuộc về toàn thể ĐCSVN chứ không phải ai khác. Đây là nỗi hổ thẹn mãi mãi với lịch sử, với các bậc tiền nhân là cha ông chúng ta và nỗi ô nhục đó không bao giờ có thể gột rửa sạch. Ngoài sự kiện này ra, dư luận còn được biết ĐCS và chính phủ độc tài Trung Quốc còn ngang ngược, rất trịch thượng ra lệnh cấm ngư dân Việt Nam không được hoạt động đánh cá trong vùng biển Đông của nước ta từ ngày 16/5/2009 đến 1/8/2009 với lý do để bảo vệ nguồn hải sản. Trước đó vào năm 2005 hải quân Trung Quốc đã nổ súng tàn sát rất nhiều ngư dân tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên khi họ ra khơi hành nghề như bao đời nay trên vùng biển của quê hương, đất nước. Ngay trong tháng 6 vừa qua, họ đánh chìm nhiều tàu bè và còn bắt giữ nhiều ngư dân cùng các phương tiện thuyền bè của ngư phủ tỉnh Quảng Ngãi để đòi tiền chuộc mạng rồi mới thả ra. Vậy thử hỏi rằng trong khi đại diện của ĐCSTQ và chính phủ của họ ôm hôn thắm thiết khi tiếp đón các ông tại Bắc Kinh và ngược lại khi họ sang thăm Hà Nội, rồi họ tặng các ông nào là “16 chữ vàng”, nào là “4 tốt”… có thật lòng không ? Họ có thực tâm không với các ông không, có đáng tin tưởng không ? Có còn là tình đồng chí cộng sản hay anh em láng giềng hữu nghị thân thiết nữa không ? Hay chỉ là mối quan hệ giả dối, đầy nguy hiểm kiểu “miệng Nam mô mà bụng một bồ dao găm” ??!! Đây mới là quan hệ giữa đảng cộng sản với nhau, thế còn mối quan hệ của họ với nhân dân Việt Nam không cộng sản thì tệ hại đến mức nào ?

 Tôi xin hỏi rằng, việc các công dân Việt Nam đang trong lao tù có nêu ý kiến khẳng định các quần đảo đã mất về tay Trung Quốc là thực tâm, là một việc tốt đáng biểu dương hay đáng phải trừng phạt họ như nhà nước các ông đã làm ? Giữa việc của các ông đang duy trì quan hệ “hữu hảo” với đàn anh Trung Quốc với việc các công dân đã làm rồi bị bắt giam thì cái nào là đáng phát huy, bảo vệ, còn việc nào đáng lên án, ngăn chặn chắc chắn những người có lương tri đã có câu trả lời đúng đắn nhất rồi, phải không ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết ?

 Trong hơn 1 năm qua, khi những công dân này bị bắt giam, dư luận trong ngoài nước và quốc tế đã lên án mạnh mẽ và không ngừng đòi trả tự do cho họ. Cũng vì sự kiện này mà bức tranh về phương diện nhân quyền, sinh hoạt dân chủ ở Việt Nam thêm tối đen chứ không sáng sủa lên được. Bất lợi đem lại cho đảng, chính phủ và nhà nước Việt Nam cộng sản là rất nhiều chứ không phải là cho phong trào đối kháng trong nước và càng không phải cho nhân dân Việt Nam.

 Mặt khác về mặt pháp lý và cũng như theo chính bộ luật tố tụng hình sự hiện hành của nhà nước CHXHCN VN đã quy định, thì đúng như tôi đã tự bào chữa cho sự vô tội của mình trước cả 2 phiên tòa “xét xử” sơ thẩm ngày 20/12/2002; phúc thẩm ngày 30/3/2003 tại Hà Nội mà công luận cũng như 2 luật sư bào chữa vụ án cho tôi là cụ Trần Lâm và Đàm Văn Hiếu chưa quên. Đó là việc tôi đã biện minh, viện dẫn trước tòa việc những người tham gia đấu tranh chống chế độ độc tài đảng trị bằng các phương tiện hòa bình, văn hóa và phi bạo lực là hoàn toàn không phạm tội hình sự, là không vi phạm luật pháp hiện hành. Bởi lẽ, hành vi của con người chỉ được coi là tội phạm hình sự, là tội lỗi, là phạm pháp khi cơ quan điều tra chứng minh được thời gian, không gian địa điểm cụ thể đã xảy ra vụ án. Đặc biệt quan trọng nhất là phải làm rõ, phải xác định được mức độ và sự thiệt hại hoặc hậu quả của các hành vi đó đã gây ra nguy hiểm cho con người, đoàn thể tổ chức, hay xã hội một cách cụ thể là gì.

 Trong khi đó tất cả những công dân tranh đấu dân chủ, đòi cải cách thể chế chính trị không hề gây ra thiệt hại cho xã hội, tổ chức, cho cá nhân con người cụ thể nào và cũng chẳng có hậu quả xấu hay có mối đe dọa nguy hiểm nào gây cho ai cả thì có nghĩa là đã không có hành vi tội phạm hình sự diễn ra. Trái lại, các công dân Việt Nam đấu tranh đòi dân chủ tự do, nhân quyền là những hành vi, những hoạt động đòi hỏi nhà nước độc đoán của ĐCSVN phải trả lại đầy đủ các giá trị nhân quyền, dân chủ cao quý cho toàn thể xã hội, cho đất nước và cho mọi công dân, nhất là việc họ đi tiên phong trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của thể chế và tiến bộ của toàn xã hội. Như vậy tức là kết quả hành vi đối lập tranh đấu của họ là tích cực, là tốt đẹp chứ không phải tiêu cực, là xấu xa, và như thế, nên không có thiệt hại hay hậu quả tai hại nào đã xảy ra cho con người, xã hội và đất nước cả. Do đó tất cả những người đối kháng đấu tranh ôn hòa đòi hỏi dân chủ tự do là hoàn toàn vô tội, là không vi phạm luật pháp của nhà nước CSVN. Những hành vi tiến hành treo biểu ngữ hay viết báo, sáng tác thơ ca, viết văn đòi dân chủ tự do của các công dân đã bị bắt giam cũng vậy. Hành vi của họ là nhằm nâng cao nhận thức chính trị và thức tỉnh dân trí hơn nữa cho nhân dân trước các vấn nạn đau lòng của xã hội và nước nhà, thì đó là những hành vi, những hoạt động đưa lại kết quả tích cực, tốt lành mà không hề có hậu quả xấu và thiệt hại nào cho bất cứ ai. Vì thế có nghĩa là không hề có tội phạm hình sự đã diễn ra, tất cả mọi công dân yêu chuộng tự do, dân chủ, công lý này là vô tội và phải được trả tự do ngay.

 Đứng trước bối cảnh và các yếu tố liên hệ nêu trên, tôi tha thiết mong ông cân nhắc chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan cấp dưới hãy mau mau sớm thả các chính trị phạm trên ra khỏi các trại tù vô điều kiện. Nếu làm được điều đó, tôi nghĩ rằng đảng CSVN, nhà nước của các ông chắc chắn sẽ đón nhận được sự hoan nghênh nhiều hơn là phê phán, chỉ trích gay gắt của công luận trong nước và trên thế giới. Ngược lại nếu chính phủ, nhà nước của ông trong phiên tòa sắp tới giáng cho họ án phạt tù nặng nề thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại cho chính mình mà thôi. Các công dân trên có thể phải chịu những án tù nặng nề nhưng lịch sử sẽ không chỉ xóa án mà còn ghi công trong bảng vàng cho họ đến mãi mai sau. Nhưng tôi cũng nghĩ sớm muộn gì tòa án của lương tri và của lịch sử sẽ kết án ĐCSVN qua những hành vi đi ngược lại lợi ích của đất nước và của nhân dân. Với bản án kết tội này thì mãi mãi không bao giờ đảng, nhà nước của các ông có thể tẩy xóa sạch được !

 Tôi cũng cần nhắc lại cho ông biết một sự kiện trước đây đã đi vào lịch sử đấu tranh của nước ta, đó là vào năm 1936 khi Mặt trận bình dân ở Pháp thắng cử được lên nắm quyền tại quốc gia này. Vì biết lắng nghe theo lời kêu gọi của lương tri dư luận xã hội ở chính nước Pháp và do áp lực đấu tranh mạnh mẽ của các tầng lớp dân chúng ở các nước Đông Dương nơi nước Pháp đang cai trị nên chính phủ mới tiến bộ lúc đó đã quyết định ân xá phần lớn các chính trị phạm đang bị giam cầm ở xứ xở thuộc địa này. Trong số những người được thả khỏi chốn lao tù đế quốc thực dân khi ấy có rất nhiều tù chính trị danh tiếng là những lãnh đạo của ĐCSVN lúc đó và cả sau này khi họ nắm được quyền lực trong tay. Vậy lẽ nào nhà nước, chế độ XHCN của các ông luôn luôn tự cho mình là ưu việt, tiến bộ, tốt đẹp hơn hẳn rất nhiều chế độ thực dân đế quốc đã thống trị nước ta trước kia lại không bằng những thế lực đô hộ “phản động, phản cách mạng, phản dân tộc” này hay sao ? Tôi nêu lại sự kiện lịch sử có thật này đã xảy ra hơn 63 năm về trước để giúp ông và ĐCSVN đang trị vì nên liên hệ và suy nghĩ thêm trước khi quyết định vấn đề hệ trọng mà tôi đã đề cập trong bức thư này.

 Thưa ông chủ tịch nước CHXHCN VN - Nguyễn Minh Triết !

 Ông cũng thừa biết, Hoa Kỳ là một trong những nước dân chủ, văn minh hùng mạnh, một quốc gia vốn có truyền thống rất quan tâm đến tình hình nhân quyền, đời sống chính trị dân chủ, tiến bộ của các nước khác trên toàn thế giới, ngoài việc họ là một cường quốc giữ vị trí quan trọng số một đảm bảo cho nền an ninh, hòa bình lâu dài của cả nhân loại. Trong thời điểm hiện nay, họ cũng rất muốn quay trở lại hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á mà vị trí của Việt Nam và vùng biển Đông chiếm ưu thế quan trọng vào bậc nhất có tính chiến lược. Trong chính sách an ninh chiến lược mới của Hoa Kỳ ở khu vực này, họ có mục tiêu căn bản, quan trọng nhất là ngăn chặn mọi động thái tham vọng bành trướng và những ảnh hưởng tiêu cực do các hành động phô trương sức mạnh nhằm thị uy, đe dọa an ninh chủ quyền quốc gia, nền hòa bình của các nước tại đây do Trung Quốc chủ trương tiến hành nhất là trên biển. Vì thế, tôi tin tưởng và hy vọng rằng khi cân nhắc suy xét các yếu tố có liên quan đến mối an nguy của Việt Nam, đặc biệt các nội dung làm việc trong chuyến đến Hoa Kỳ hiện nay thì cá nhân ông sẽ đưa ra một phương án giải quyết thông minh, tối ưu nhất qua vụ án chính trị sắp bị “xét xử”. Để từ đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ thấy được có nên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa về các phương diện chính trị, quốc phòng, quân sự, an ninh, kinh tế, thương mại, ngoại giao, trao đổi văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo… và nhiều lĩnh vực khác một cách toàn diện với chế độ của các ông nữa hay không.

 Có được kết quả tích cực qua việc cải thiện nhân quyền tại Việt Nam nói chung và việc thả các tù nhân chính trị, tôn giáo ra khỏi chốn đọa đầy nói riêng mà Hoa Kỳ cùng cả dư luận tiến bộ trên thế giới đang quan tâm, mong đợi. Tôi nghĩ là trước hết có rất nhiều ích lợi sẽ được đem lại, vì nó sẽ tạo cơ hội và điều kiện mới tích cực để đặt nền móng cho mối quan hệ bang giao Mỹ - Việt và kể cả cải thiện mối quan hệ với các nước dân chủ khác trong giai đoạn nhạy cảm này sẽ được lật sang một trang mới mang tính lành mạnh hơn, trong sáng và tin tưởng nhau nhiều hơn. Từ đó chắc chắn nước ta sẽ có nhiều đồng minh hùng mạnh, nhiều bạn bè tốt, chân tình hơn mà đứng đầu là Hoa Kỳ và các quốc gia văn minh khác trong cộng đồng dân chủ trên thế giới. Do đó, chắc chắn sẽ hạn chế được sự uy hiếp của quốc gia cộng sản khổng lồ phương bắc đang không ngừng lăm le, nhòm ngó đất nước ta nhỏ bé ở phương Nam với những tâm địa, mưu đồ trong lòng họ không lấy gì trong sáng và hữu hảo. Tôi thiết nghĩ rằng, với tầm vóc quan trọng của lợi ích đất nước lớn lao như vậy, nó sẽ lớn hơn hẳn rất nhiều so với việc đảng CSVN cố chấp, hẹp hòi để cố tình giáng xuống đầu những người tù khốn khổ kia những bản án nặng nề nhằm chôn vùi họ lâu dài trong lao tù, hoặc cả là việc đảng CS, nhà nước độc tài của ngài tiếp tục sắp tới đây sẽ ra tay đàn áp mạnh mẽ hơn nữa với những công dân yêu nước, tha thiết với sự nghiệp dân chủ hóa và tiến bộ của nước nhà.

 Con đường chuyển hóa từ thể chế độc đảng toàn trị tại Việt Nam sang hệ thống chính trị đa đảng, đa nguyên còn có thể phải kéo dài thêm một thời gian nữa và chắc chắn sẽ còn nhiều nguy hiểm, gian nan trước khi thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân. Đó là điều chắc chắn và là quy luật tất yếu khách quan của lịch sử tiến hóa mà đảng CSVN không thể ngăn cản hay đảo ngược được, và không bao giờ ngăn cản thành công được xu thế này đã, đang và sẽ diễn ra.

 Đảng cộng sản Việt Nam hay bất cứ nhà cầm quyền nào trên thế giới không do nhân dân xây dựng nên bằng lá phiếu dân chủ sẽ phải chấp nhận quy luật phát triển muôn đời của lịch sử. Đó là văn minh tiến bộ sẽ thắng lạc hậu tăm tối; trí tuệ lành mạnh sẽ thắng bạo lực ngu dốt; dân chủ tự do sẽ thắng độc tài chuyên chế; khát vọng chính nghĩa của nhân dân sẽ thắng bạo quyền phi nghĩa của kẻ thống trị …vv…!!!

 Thư đã dài, cuối cùng tôi chúc ông sức khỏe để ngày càng nâng cao nhận thức đúng đắn hơn nữa trên vị trí cao cả của mình hiện nay, góp phần đấu tranh đẩy lùi những thế lực thủ cựu và bảo thủ, phản dân chủ, phản tiến bộ trong chính nội bộ nhà nước và ĐCSVN. Và cũng là hạn chế tối đa những tổn thất tai hại mà đất nước ta, dân tộc ta không đáng, không nên phải chịu đựng thêm nhiều hơn nữa.

 Tôi không biết bức thư này có đến tận tay ông hay không, nên tôi phải dùng hình thức Thư Ngỏ để gửi riêng ông và rất mong các cán bộ thuộc cấp của chủ tịch sẽ chuyển bức thư chân tình này của tôi đến tận tay ông khi phái đoàn đang có mặt tại nước Mỹ xa xôi. Lẽ dĩ nhiên, tôi rất muốn đông đảo người dân trong và ngoài nước thuộc đủ mọi tầng lớp đang là đồng bào ruột thịt của ông đều cùng được đọc. Vì thế nên mong ông thấu hiểu và cùng cảm thông chia sẽ kiểu viết thư này trước bộ máy quan liêu, nhiêu khê, cồng kềnh của nhà nước này mà tôi bất đắc dĩ phải dùng chỉ để mong sao đạt được mục đích và có hiệu quả nhất. Thư này tôi viết rất vội cho kịp trong thời gian khi ông chủ tịch nước CSVN chưa dời khỏi nước Mỹ để thực hiện tiếp tục chuyến công du sang các quốc gia khác như lộ trình đã vạch ra, nên còn có gì sơ xuất mong mọi người thể tất, tôi thành thật tri ân nhiều lắm.

 Tạm biệt tất cả bạn đọc và kính chào ngài chủ tịch nước.

Thủ đô Hà Nội ngày 24-25/9/2009

Công dân, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn

Địa chỉ : Nhà số 11, Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại liên lạc : 0125 - 272 - 4352

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn